Chapter 13: Bầu Trời Đen

258 16 1
                                    

Bầu trời đen tối tỉnh mịch của tháng ba và tháng tư đã qua đi để lại trăm ngàn vết thương trong cô, tiếp đến bầu trời tháng năm cũng vẫn đen tối tỉnh mịch như vậy, nhưng có vẻ cô đã thích nghi được một chút nào đó nên những suy nghĩ từ bỏ cuộc sống tàn độc này đã giảm đi hơn rất nhiều.

Có lẽ vì Duyên đều đặn một tuần cho cô gọi về thăm nhà một lần, nghe được âm thanh ấm áp của mẹ hay sự khô khan nhưng lại vô cùng chân thành của ba đã giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, những lúc như vậy Triệu cảm thấy chỉ cần hai người họ mạnh khoẻ và sống vui vẻ thôi đã đủ với cô lắm rồi.

Hoặc cũng có lẽ vì dạo gần đây Duyên rất bận rộn, đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, sau đó chỉ thật tâm ôm cô ngủ chứ không hề động chạm vào cô nên cô cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Những ngày qua cuộc sống của cô trôi qua có thể tạm cho là êm đềm, cô cứ ngồi trên chiếc sô pha quen thuộc, khi thì nhìn lơ đãng ra ngoài sân vườn im lặng lắng nghe tiếng rì rào của những chiếc lá cây rồi thẩn thờ, khi thì đọc sách đến lúc nghe được tiếng xe trở về của người kia thì lập tức đi ngủ.

Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đối với cô đó là cả một quá trình tư tưởng bản thân vô cùng dằn vặt, không dưới hàng vạn lần tình yêu bản thân của cô trổi dậy muốn đòi lại sự tự do, muốn đòi lại quyền con người và cả muốn đòi lại quyền yêu thương, nhưng cũng trên hàng vạn lần cô thoả hiệp với bản thân mình rằng hy sinh như vậy để đổi lại sự bình yên cho gia đình thì có gì là không đáng chứ.

Nói thì dễ thế thôi chứ thật ra mọi thứ vẫn rất khó khăn, một người sống tình cảm như cô lại không hề biết được tình hình anh mình như thế nào sau cuộc gọi báo bình an từ chị Zoe, một người cuồng công việc như cô cũng không biết công việc của mình đã tan tành ra sao khi đã bỏ bê chúng hơn một tháng trời, và cô càng không biết thế giới bên ngoài đã thay đổi những gì. Cô chỉ biết bản thân mình bị giam lỏng ở đây, vô vị sống qua ngày, chán chườn thở từng hơi nặng nề duy trì sự sống mệt mỏi này.

Giống như thường ngày Triệu đang cuộn tròn trong chăn trên sô pha thẩn thờ nhìn lên bầu trời đầy sao kia không ngừng lấp lánh, đến khi ánh đèn chói mắt của chiếc xe đắt đỏ chạy đến cửa thì cô như lặp trình sẵn, không nhanh không chậm đi về chiếc giường màu xám nằm xoay người vào trong giả vờ đã ngủ ngon lành, để tránh chạm mặt ai kia.

Từng tiếng bước chân di chuyển nhẹ nhàng từ phòng quần áo sang phòng tắm, từng tiếng nước chảy không nhanh không chậm va chạm dưới sàn nhà cứ như vậy vang lên, và cuối cùng là tiếng bước chân từ phòng tắm đi lại giường mà cô đang nằm.

Có lẽ quen với điều này rồi nên Triệu giữ hơi thở khá đều đặn, khó có thể nhìn ra là cô đang giả vờ.

Chiếc chăn bị ai kia vén lên, một luồng gió lạnh thổi vào kèm theo đó là mùi hương tươi mát dễ chịu từ cơ thể Duyên pha lẫn mùi rượu khá đậm từ hơi thở của cô ấy, làm cho cô nhất thời chưa kịp thích nghi nên có chút rùng mình vì lạnh, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cô gần như phát nôn khi Duyên nằm xuống ôm cô từ phía sau như mọi ngày.

Kiếp Sau Có Gặp Được NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ