Tại sao lại có ánh sáng? Có phải cô còn sống hay không? Tại sao cô không chết đi?
Đó là tất cả những gì Triệu nghĩ sau khi khó khăn mở mắt, cố gắng nhắm, rồi lại mở ra như vậy thêm hai lần nữa thì Triệu mới chắc chắn mình còn sống, cô đang nằm trên chiếc giường màu xám quen thuộc, trên tay đang được truyền dịch.
Con người độc ác, là người giết chết trái tim và tâm hồn cô đang ung dung nằm dài bắt chéo chân trên sô pha nghịch điện thoại.
Triệu dời tầm mắt vô hồn lẳng lặng nhìn về phía bên ngoài ban công, gió lay động màn cửa màu trắng phất phơ bên ngoài trời tối tăm.
Từng câu từng chữ như thần chú của Duyên niệm vào trong đầu cô không ngừng vang lên bên tai: "Cô nghe cho rõ đây, cô là người phụ nữ của tôi nên tất cả mọi thứ kể cả mạng sống của cô cũng đều do tôi quyết định và cô chỉ việc ngoan ngoãn vâng lời. Từ đây về sau nếu cô không ngoan ngoãn, mạng sống của hắn ta và cả cô, tôi nhất định sẽ lấy."
Đúng vậy, làm sao cô có thể dễ dàng thoát khỏi thế giới này được chứ, làm sao người phụ nữ độc ác kia dễ dàng buông tha cho cô như vậy được. Hiện thực tàn khóc vẫn nắm chặt cô, ép cô dù không muốn thở cũng phải thở, dù không muốn sống cũng vẫn phải sống vì anh trai, vì gia đình.
Duyên dời tầm mắt từ điện thoại sang giường theo thói quen, từ khi Triệu ngất đi, bác sĩ riêng đến khám đã chẩn đoán là suy nhược cơ thể cùng với có lẽ đã trải qua một cú sốc nên dẫn đến ngất xĩu. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ thôi thì Cao Tổng cũng đoán được cú sốc đó là chuyện gì, nên cô không truy cứu gì thêm cứ ngồi đó suốt ba tiếng đồng hồ, cứ cách mười phút là ngước lên nhìn xem người trên giường đã tỉnh chưa.
Người trên giường nhắm mắt nhanh khi thấy ánh mắt của Duyên lướt qua đây nhưng vẫn bị Duyên bắt gặp, cô ấy không nói gì chỉ đứng lên đi về phía thang máy ấn nút gọi người mang đồ ăn lên.
Mùi thơm của đồ ăn đánh thức dạ dày của Triệu, lúc này cô mới nhớ ra từ sau khi bị Duyên ép ăn sáng cùng thì đến giờ cô vẫn chưa ăn thêm bất cứ thứ gì.
Mùi thơm ngày càng đến gần cùng với chất giọng miền bắc êm tai vang lên:
- Ngồi dậy ăn một chút đi, súp cua có lẽ sẽ hợp khẩu vị của bé đó.
Hai người đã ở cạnh nhau hơn một tháng, dưới sự cự tuyệt của Triệu và sự bận rộn của Duyên nên số lần ăn cùng nhau của hai người chỉ đếm đầy hai bàn tay, chủ yếu là ăn sáng. Nhưng Duyên dễ dàng phát hiện ra Triệu có vẻ thích ăn súp cua, nên cứ mỗi lần có món này trên bàn là cô không ăn những món khác. Cô ấy hỏi lại quản gia vào những ngày mình không ở nhà thì đã nhận được câu trả lời đúng như dự đoán. Nên sau khi người này ngất đi, Duyên liền dặn dò quản gia nấu món này cho Triệu.
Dạ dày của Triệu bắt đầu cồn cào lên nên dù muốn hay không thì cô không thể nào nhắm mắt để trốn tránh được nữa, cô từ từ mở mắt ra khuôn mặt xinh đẹp của người ngồi trên mép giường cứ như vậy hiện ra trước mắt cô.
Triệu không phủ nhận vẻ đẹp của Duyên, vì cô ấy thực sự rất xinh đẹp, ngủ quan rõ nét sắc sảo, mày rậm, mũi cao, môi đỏ, da trắng hồng không tùy vết, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo đầy đặn. Khi ra ngoài đi làm cô ấy trang điểm cùng với cách ăn mặc sẽ mang phong thái của một nữ vương lạnh lùng cao ngạo, tạo cho người đối diện cảm giác luôn thấp hơn cô ấy một bậc nên chỉ có thể cúi đầu chịu thua. Nhưng khi ở nhà cô ấy để mặt mộc cùng với chiếc váy ngủ hai dây sáng màu thì trở nên nhã nhặn, dịu dàng hơn rất nhiều, dù khí chất lạnh lùng từ trong xương cốt vẫn không thay đổi, giống như một hoa sen sạch sẻ vô cùng thanh cao giữa vững bùn, khiến cho người khác chỉ có thể ngước lên ngắm nhìn chứ không thể đến gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?