Buổi tiệc hôm nay đúng như dự đoán, số rượu Duyên uống tính bằng lít chứ không còn bằng ly nữa. Cô ấy dùng chút lý trí cuối cùng để chống đỡ, bóng lưng thẳng tắp rời khỏi bữa tiệc.
Vừa ngồi vào xe, Duyên không còn chút sức lực nào, dựa vào ghế nhắm mắt làm dịu cơn choáng váng, tất cả mọi việc còn lại giao cho Đại.
Cậu quá quen với việc này, nén tiếng thở dài lấy áo khoác đã chuẩn bị sẵn, khoác lên người cho Duyên, sau đó gọi cho quản gia chuẩn bị mọi thứ.
Về đến nhà bà ấy đã đứng đợi sẵn, cậu phụ giúp đỡ người say rượu vào thang máy rồi mới rời đi.
Được Minh và Duyên huấn luyện từ khi còn trẻ, cậu đã đạt tới cảnh giới cực cao trong việc quan sát và nhạy bén. Đi ngang nhà bếp, Đại đứng lại khi nghe được âm thanh rất nhỏ phát từ trong đó. Sau giờ quy định, nếu không có lệnh, ngoài trừ quản gia ra thì bất cứ ai cũng không được bước vào nhà.
Đại đưa mắt nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thân ảnh cao gầy bước ra từ nhà bếp, nhắc nhở cậu giờ đây cung điện đã có thêm một người. Đây là lần đầu tiên cậu được diện kiến chính cung hoàng hậu.
Trước khi bị phát hiện, Đại nhanh chóng đánh giá Triệu một lượt. Dù đang mặc đồ ngủ thoải mái ở nhà nhưng cũng không che được vóc dáng hoàn hảo, Triệu cao ráo, mảnh mai, điện nước đầy đủ, xương quai xanh quyến rũ, đôi chân thon dài thẳng tắp như người mẫu, Đại đoán là cô còn cao hơn cả Duyên vài xen-ti-mét.
Vầng trán căng tràn, mày mảnh, mũi cao, môi cong, tổng thể hài hoà sắc sảo, nhưng lại sắc sảo đến mức lạnh lùng khó gần.
Ngoại hình, vóc dáng đúng là xứng đôi vừa lứa với Duyên, Đại có thể tưởng tượng ra hình ảnh khi hai người đứng cạnh nhau, tạo thành cặp đôi cà phê sữa của phái toàn chân.
Nhưng khí chất quá trêu ngươi, sao cậu có cảm giác đây là một thẳng nữ nhỉ? Chẳng lẽ máu bê đê của mình chưa đủ trình để nhận ra sao? Lẽ nào...
Kịp thời dừng ánh mắt đánh giá lại khi Triệu cầm cốc nước đi đến lối ra phòng khách, cách cậu khoảng năm bước chân. Giám đốc Trần vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu với cô thay lời chào.
Dù Đại ở bên cạnh Duyên nhưng mang lại cảm giác cho Triệu rất bình thường, không hề ghét bỏ như chủ của cậu nên theo phép lịch sự, Triệu gật đầu chào lại, không biết ma xui quỷ khiến gì, cô lại hỏi một câu:
- Cô ấy lại uống say sao?
- Tiệc tối nay nhiều đối tác mời rượu nên chị ấy uống hơi nhiều.
- Ồ! - Triệu thờ ơ đáp lại.
Không những khuôn mặt mà cả thanh âm cũng lạnh lẽo nốt, chỉ có hai câu nói ngắn ngủi đã đủ làm nhiệt độ xuống thấp thêm vài phần rồi.
Là người chỉ thích nóng không thích lạnh, Đại gật đầu chào rồi rời đi, nhanh chóng quay về tổ ấm của mình trước khi bị đông cứng.
Suốt quãng đường về nhà, Đại không ngừng nghĩ về những phát hiện của mình.
Vừa là tảng băng vừa là thẳng nữ, lẽ nào thần thông quảng đại như Cao tổng cũng có lúc ngã ngựa bị hồ ly tinh lừa gạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?