Triệu gần như điên loạn chạy ra khỏi nhà.
- Cô muốn đi đâu?- Duyên chạy theo cô ra đến sân may mắn kéo được tay cô lại, vẫn còn nhiều người đang bận rộn dọn dẹp tàn dư của cuộc ẩu đả đẫm máu vừa rồi, nhìn thấy hai người họ liền hiểu chuyện tránh đường.
- Ngay cả người chết tôi cũng không được gặp sao?! - Không biết cô lấy sức lực ở đâu ra mà có thể dễ dàng hất tay Duyên ra khỏi người mình, tiếp tục chạy.
Bây giờ ở bên ngoài đang rất nguy hiểm, người của Lý Gia Khang chắc chắn luôn ở quanh đây chờ đến lúc Duyên sơ sẩy để có thể nắm lấy điểm yếu của cô ấy.
Duyên cật lực đuổi theo, nhanh chóng đưa tay ôm lấy eo cô kéo lại, Triệu gào thét giãy giụa điên cuồng, miệng không ngừng la hét:
- AAA...Buông ra!
- Đồ độc ác! Đồ ác ma! Buông ra!!!
Triệu hoàn toàn mất đi khống chế, như bị Duyên dồn ép cực hạn đến phát điên, tay chân vẫy đập loạn xạ, cô vừa đánh vừa đá cô ấy, cắn cô ấy, cấu lên người cô ấy, dùng hết tất cả những gì bản thân có thể làm để phản kháng trước cái ôm của ác ma.
Cái ôm của Duyên chính là một cơn lăng trì đối với cô, Triệu cúi xuống hung hăng hé miệng cắn mạnh vào cánh tay của cô ấy, hàm răng đâm thật sâu vào như muốn cắn nát.
Cơn đau đớn rất nhanh đã lan ra khắp cơ thể của Duyên, cô ấy cắn răng chịu đựng từng cơn đau thể xác đến từng nhát cắt ở trong lòng, khuôn mặt xinh đẹp vì đau mà trở nên trắng bệch nhưng cô ấy vẫn ôm chặt lấy cô, nhất định không chịu buông tay, cô ấy hy vọng rằng cái ôm của mình có thể giúp Triệu bình tĩnh lại, nhưng cô ấy đâu biết là cô ấy càng ôm thì Triệu càng cắn mạnh, càng phản kháng nhiều hơn.
Triệu bây giờ chính là một người bị ép đến phát điên, hoàn toàn đủ sức để chống trả một người phụ nữ có vóc dáng cỡ mình, cô dùng hết sức đẩy mạnh ra một cái khiến Duyên ngã ngược về phía sau, một lần nữa liều mạng chạy khỏi đây.
- Còn đứng đó làm gì! Nhanh!! Bắt cô ấy lại! - Duyên hét lên với đám thuộc hạ đang cố gắng tàng hình ở gần đó.
Hai tên cao to lực lưỡng nhanh nhẹn đuổi theo Triệu, dễ dàng bắt cô lại và khống chế được sự phản kháng của cô.
Cánh tay trắng nõn đã bị máu từ vết cắn chảy dọc xuống đến bàn tay nhưng Duyên chẳng quan tâm, cố gắng đứng dậy chạy đến chỗ Triệu, trước sự phản kháng của đối phương trực tiếp đi đến ôm chầm lấy cô vào lòng một lần nữa, mong cái ôm ấm áp sẽ xoa dịu cơn tức giận trong cô và cả xoa dịu được sự đau đớn của bản thân mình lúc này.
Duyên khoác tay đuổi người, lúc này chỉ có hai người phụ nữ ôm lấy nhau trên đường nhựa giữa trời đêm lạnh giá.
Dù đã không còn bao nhiêu sức lực nhưng Triệu vẫn tiếp tục đánh vào người Duyên, hoàn toàn không muốn tiếp nhận cái ôm của cô ấy, đôi môi không ngừng run rẩy, cô giống như con mèo bé nhỏ bị bắt nhốt vào lồng, kêu la rống giận chất vấn đối phương:
- Tại sao lại giết anh ấy? Tại sao lại độc ác như vậy?
- Đó là một mạng người! Một mạng người vô tội!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?