Sau buổi tối hôm đó, Triệu như biến thành một người hoàn toàn khác, mặc chiếc đầm ngủ lụa màu đen ánh mắt vô hồn, đầu óc trống rỗng, cả ngày chỉ ngồi trên sô pha nhìn vô định ra ngoài.
Câu nói đanh thép của Duyên đã kéo Triệu từ trên cao xuống địa ngục, nhắc nhở cô hiểu ra rằng vị trí hiện tại của chính mình đã không còn như trước nữa, tất cả những gì cô có thể làm là cúi đầu trước cô ấy, như một món đồ chơi trong tay Duyên, tùy cô ấy chơi đùa và chờ ngày cô ấy chán mà buông tha.
Đặc biệt sau hình phạt tàn bạo của Duyên, cô không còn thiết tha với cuộc sống này nữa, không còn thiết tha trở lại cuộc sống như ngày xưa vì cái tên Đình Minh Triệu tự do tự tại đã chết trong lòng cô, đây cũng là một phần lý do mà cô đã thôi ồn ào, đã thôi đấu tranh.
Cứ như thế một, hai rồi ba ngày trôi qua Duyên đã không về nhà, đủ thời gian để Triệu thu mình lại, im lặng ngồi đó ngặm nhắm nổi đau của chính bản thân.
Nhưng sự im lặng này cũng không kéo dài được bao lâu khi chiếc siêu xe Porsche của Cao tổng đã hiên ngang chạy vào sân vườn của căn biệt thự. Thân ảnh cao ráo, mảnh mai của Duyên trong bộ âu phục màu xám thông thả bước vào nhà.
Triệu nhẹ nhàng khép mi lại, giả vờ ngủ trên sô pha khi cánh cửa thang máy mở ra.
- Tôi biết bé không ngủ.
Âm thanh êm tai phát ra từ phía đối diện, nhưng cô không muốn nhìn mặt người đã giết chết tâm hồn của mình chút nào nên vẫn nằm im bất động, cố gắng giữ hơi thở đều đều giả vờ ngủ say.
- Tôi nghĩ bé cần gọi điện cho bố mẹ của mình. - Duyên đặt điện thọai của Triệu lên bàn rồi đứng dậy đi vào khu quần áo.
Hai từ "bố mẹ" như đánh thức toàn bộ tâm trí của Triệu, cô mở mắt ra nằm im lặng một chút đến khi cảm nhận được ai kia rời đi thì mới ngồi dậy, thấy chiếc điện thọai của mình trên bàn, Triệu nhanh chóng cầm lấy.
Quả nhiên là rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ mọi người, nhưng mà hai người gọi nhiều nhất vẫn là mẹ và người yêu của cô.
- Bé có thời gian đến khi tôi tắm xong. - Nói xong Cao Tổng xoay người đi vào WC.
Đến khi nghe được tiếng nước chảy phát ra, Triệu mới yên tâm đi ra ngoài ban công gọi điện cho mẹ mình, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy:
- Alo! Triệu à, mấy ngày nay con đi đâu vậy? Có biết ba mẹ lo lắm không hả?
- Dạ! Con xin lỗi mẹ, do con đi công tác ở nước ngoài đột xuất và công việc khá bận nên là không thể gọi cho ba mẹ được. Ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ?
- Ba mẹ vẫn khỏe. Công việc có vấn đề gì sao mà con đi gấp vậy? Con đã ăn gì chưa, đã 6h hơn rồi đấy.
- Dạ! Có chút vấn đề nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi ạ! Con ăn rồi, ba mẹ đã ăn chưa ạ?
- Ba mẹ ăn rồi, nhà chúng ta có lão cán bộ con quên sao? À... Còn Thế Vinh, thằng bé cũng đi công tác sao? Cả tháng trời nay, nó không chịu gọi về, ba mẹ gọi nó cũng không được.
- À... Dạ... Công ty có dự án lớn nên anh hai đi công tác nước ngoài rồi ạ... Lần này đi rất lâu nên ba mẹ đừng lo nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?