- Có chuyện gì vậy?
Âm thanh miền bắc lạnh lẽo vang lên từ đằng xa khiến cho người đàn ông trong bộ tây trang xa xỉ màu đen đang đứng kéo tay Triệu cùng mọi người ngồi trong bàn đồng loạt nhìn về phía đó.
Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp ánh mắt sắc bén như một nữ vương bình tĩnh thong dong đi về phía bọn họ. Những người khác lập tức tránh đường, không khí nóng bừng cũng bị hạ xuống nhiệt độ thấp bởi luồng không khí lạnh giá của nữ vương.
- Tôi chọn trước, Cao tổng cũng muốn góp vui?- Người đàn ông không hề sợ hãi gì, ngược lại không buông tay Triệu ra mà nhướng mày thách thức Duyên.
Có bé cưng quá xinh đẹp nên cũng khổ nhỉ?
Hết người này đến người khác không biết điều, cái gì mà tôi nhắm trước, cái gì mà tôi chọn trước. Người phụ nữ này là của cô ấy, cô ấy trước và cũng là người duy nhất.
Cao tổng tức giận, khí thế bức người như muốn đóng băng người khác ngay tại chỗ, hiên ngang đi thẳng đến chen giữa Triệu và người đàn ông buộc hắn ta lui lại buông tay ra khỏi bảo bối của cô ấy.
Người đàn ông này không giống như thằng nhãi ranh trước kia nên cô ấy không thể dùng bạo lực, trên thương trường hai bên đều nắm được điểm yếu của nhau, chỉ là nước sông không phạm nước giếng, cô ấy không thể đắc tội nhưng cũng không vì vậy sẵn sàng để cho hắn ta chạm vào người phụ nữ của mình.
Nụ cười nhàn nhạt hại nước hại dân nở trên môi, nhưng trong đôi mắt màu hổ phách lại không có một tia vui vẻ nào:
- Tôi vô tình nhìn thấy tiểu Lý tổng có vẻ đang ức hiếp nhân viên của tôi nên ghé sang nhìn xem thế nào.
- Anh cả, sao anh lại ở đây?- Lý Thiên Vy chạy về phía người đàn ông ngạc nhiên lên tiếng.
Người đàn ông tuấn tú mắt phượng này là Lý Gia Khang- phó tổng giám đốc công ty xây dựng TBGL, người mà Duyên đang trực tiếp đối đầu trong dự án Tam Ngọc, cũng là anh họ của Lý Thiên Vy.
Anh ta thấy Vy liền lui lại giữa khoảng cách với Duyên và Triệu, nhưng khí thế không vì lẽ đó mà giảm xuống, ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng đáp trả:
- Chúng tôi uống rượu với nhau, bọn họ lại không biết điều làm tôi không vui nên mới muốn dạy dỗ một chút. Tôi làm vậy là đang ức hiếp nhân viên của cô sao?
- Vậy sao?
Cái nhếch môi đầy mỉa mai xuất hiện trên khuôn mặt sắc lạnh, Cao tổng quét mắt một vòng thấy một người phụ nữ tóc ngắn màu vàng đang khóc, Trang đầy địch ý với người đàn ông trước mắt, riêng bé cưng của cô ấy chỉ điềm tĩnh.
Dù vậy cô ấy cũng không quên cái kéo tay trước đó, không nhịn được lo lắng quay sang nhìn Triệu, ánh mắt trở nên nhu hòa ghé miệng hỏi nhỏ chỉ hai người nghe:
- Triệu có bị ức hiếp không?
- Triệu không.- Âm thanh nhỏ đến mức Duyên phải ghé tai gần như sát vào môi cô mới nghe được.
Duyên như muốn cười lớn khi nghe câu trả lời, bé cưng của cô ấy đáng yêu quá đi mất. Thật sự hận không thể đè ra hôn một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?