Triệu không nhớ tối qua mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết đến khi tỉnh dậy thì ai kia đã không còn nằm bên cạnh cô nữa.
Cô đi về phía ban công, ngồi xuống chiếc ghế lười yêu thích của mình, mắt vô hồn nhìn ra đài phun nước không ngừng suy nghĩ về chuyện của hai người.
Sự quay trở về của Duyên vào tối qua như ánh rạng đông chiếu rọi vào mối quan hệ đang tăm tối của bọn họ. Thật ra cả hai giống nhau, dù chịu rất nhiều tổn thương nhưng vẫn còn yêu đối phương rất nhiều.
Duyên dù đau đớn vì bị phản bội nhưng trong cơn say vẫn trở về tìm cô, vẫn nghĩ rằng mình mới là người không tốt. Còn Triệu dù bị Duyên đối xử tàn nhẫn, nặng lời xúc phạm nhưng khi cô ấy trở về ôm lấy cô, cô vẫn chọn nằm im trong vòng tay ấm áp ấy.
Hai người yêu dù đau nhưng vẫn cảm thấy cần hơn.
Cả tối hôm qua Duyên khóc đến thiếp đi trong cơn say khiến cõi lòng Triệu đau đớn không thôi, cô thừa nhận mình mềm lòng trước những giọt nước mắt của người phụ nữ trẻ tuổi này nhưng để tha thứ ngay thì cô vẫn chưa làm được.
Cô làm sao có thể đối diện với người nhẫn tâm nói ra những lời xúc phạm mình, làm sao vượt qua được cái bóng của hai từ "Dơ bẩn" "Lẳng lơ" phát ra từ chính miệng của người cô yêu.
Tôn trọng là điều kiện tuyên quyết cho tất cả các mối quan hệ tồn tại, nhưng bây giờ giữa hai người họ lại không có, vậy thì cố gắng để làm gì nữa.
Không thể, thật sự quá khó khăn để chấp nhận.
Những ngày sau đó tối nào Duyên cũng trở về nhà nhưng cô ấy không lên phòng ngủ ở cùng cô mà nghỉ ngơi ở gian phòng khác.
Dù rất giận, rất sợ nhưng mỗi sáng Triệu đều thức dậy sớm đi ra ban công ngồi ở trên ghế im lặng chờ đợi chiếc xe đưa Duyên đi làm, mỗi tối đều ngóng trông chiếc xe đón Duyên trở về nhà.
Cô không hiểu tại sao bản thân mình lại làm như vậy? Chỉ biết là cô rất muốn nhìn thấy cô ấy, dù chỉ là bóng lưng thôi cũng được.
Một tuần nữa lại nhanh chóng trôi qua, cô thật sự đã nghĩ xong rồi, chuyện Duyên theo dõi cô và xúc phạm cô là thật nhưng chuyện cô và Khiêm chỉ là hiểu lầm. Bây giờ chỉ cần Duyên thành thật xin lỗi cô và chỉ cần cô giải thích mọi việc cho cô ấy hiểu, mỗi người nhường nhịn nhau một chút thì tất cả sẽ qua thôi mà.
Cô chấp nhận lùi trước một bước để bù đắp cho những tổn thương mà mình đã gây ra.
Trong lòng ấp ủ kế hoạch làm hòa, Triệu chờ đợi đến lúc quản gia mang cơm trưa lên, liền mượn điện thoại bà ấy gọi cho Duyên nhưng bà ấy từ chối vì Duyên có dặn dò không được để cô sử dụng điện thoại trong thời gian này, cô chỉ đành ở nhà chờ đợi ai kia đi làm về.
Đến chiều tối vẫn chưa thấy đối phương, Triệu buồn bã cũng khá lo lắng, có phải người phụ nữ chết tiệt này lại đi ra ngoài uống rượu nữa rồi không? Những ngày qua tối nào Duyên cũng tự lái xe về nhà trong tình trạng say rượu, gần nhất là hai hôm trước do quá say cô ấy đã lái xe va vào đài phun nước khiến cho cả khu nhà lo sốt vó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?