Triệu mở mắt thức dậy đã là chuyện của rất lâu sau đó, hơi thở nặng nề của cô trở nên mất hẳn khi đập vào mắt là chiếc cổ thon gọn, trắng hồng không một chút tỳ vết của Duyên. Đến thở mạnh cô cũng không dám, cô tiếp tục bất động, bởi vì cô đang không mảnh vải che thân, nằm gọn vào trong lòng của người phụ nữ ấy, trán gần như kề sát với cằm của người ta.
Cô chầm chậm nhặt từng mảnh ký ức của tối qua, từng việc từng việc hiện lên trong đầu. Đầu tiên là hai người ôm nhau đi ngủ, sau đó thì Duyên không ngủ, làm chuyện xấu xa với cô. Giống như Duyên say rượu lần trước, một, hai, ba, bốn hay năm lần, cô cũng không nhớ rõ, chỉ biết mình sống dở chết dở, lịm đi lúc nào không hay. Nhưng khác nhau ở chỗ là lần này Duyên không say, cũng rất dịu dàng với cô, yêu chiều cơ thể cô hơn là sự gấp gáp chiếm hữu lần trước, càng khác xa một trời một vực so với lần trừng phạt đáng sợ ở sô pha trước đó.
Người phụ nữ này thích cơ thể của mình sao? Dạo gần đây cô đã gầy đi nhiều, không còn đầy đặn như trước nữa rồi cơ mà?
Suốt thời gian qua, Triệu không ngừng nghĩ đến việc tại sao Duyên lại nhất định nắm lấy cô không buông. Nếu nói về nhan sắc, số người xinh đẹp hơn cô, quyến rũ hơn cô, quỳ dưới chân Cao tổng không sao đếm hết. Nếu nói về độ non trẻ, cô còn lớn tuổi hơn vị Cao tổng này ít nhất năm, bảy tuổi, làm sao sánh bằng mấy em gái đôi mươi. Còn nói về tính cách, cô được mọi người xung quanh nói là khó tính, khuôn mặt lạnh lùng, xa cách, mang lại cảm giác cao ngạo cho những người mới gặp lần đầu.
Triệu thật sự không tìm được điểm nào của mình vừa mắt người phụ nữ này, nếu cô tìm được nhất định sẽ thay đổi nó ngay, để cô ấy nhanh chán ghét mà buông tha cho cô.
Duyên siết vòng tay ôm lấy eo cô chặt một chút, Triệu không khỏi rùng mình khi làn da tiếp xúc với chiếc váy ngủ bằng lụa thượng hạng mang lại cảm giác lành lạnh.
Lúc này cô mới chú ý đến sự khác biệt giữa hai người, Duyên đang mặc chiếc váy ngủ màu trắng chỉnh chu ngay ngắn, còn cô thì không mảnh vải che thân.
Người phụ nữ chết tiệt này!!!
Triệu vô thức nuốt nước bọt đè nén cơn giận xuống, phát hiện ra hậu quả đầu tiên của tối qua mang lại là cổ họng đau rát, khô khốc, cảm giác như sắp bốc khói, mang lại cảm giác vô cùng khó chịu. Triệu không nhịn được mà lườm Duyên một cái, tiếp tục mắng mỏ trong lòng mình câu nói:
Người phụ nữ chết tiệt này!!! x10 lần
Duyên ngủ rất nông, rất dễ thức giấc. Trước sự cọ quậy của người trong lòng, dù rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để đánh thức cô ấy. Cái siết tay vừa rồi như lời cảnh cáo Triệu ngoan ngoãn, người này nào hiểu, cuối cùng Duyên cũng đành phải thức dậy theo, đôi mắt màu hổ phách phũ lên một lớp mơ màng như chưa tỉnh hẳn, giọng khàn khàn lên tiếng:
- Muốn làm gì?
- Uống... nước...- Biết là cổ họng rất khó chịu nhưng đến khi phải mở miệng, khó khăn lắm mới tạo ra âm thanh, Triệu gần như chết lặng khi không nhận ra giọng của mình
Hung thủ gây án như đã tỉnh ngủ, nghe âm thanh lạc giọng của Triệu, liền biết tối qua mình đã quá kích động. Duyên nhẹ nhàng buông cô ra, ngồi dậy, trước khi vào nhà tắm không quên gõ tay hai cái lên chiếc bàn ở đầu giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?