Chap 61: Dùng Hành Động Để Chứng Minh

690 35 9
                                    

Đôi môi sau lớp khẩu trang đen mấp máy vô số lần vẫn không thể thốt ra một chữ nào, trả lời là "Còn yêu" thì chẳng khác nào đem điểm yếu của mình đặt vào tay người phụ nữ này một lần nữa, trả lời "Không yêu" chính là dối lòng.

Từng chữ yêu của Triệu đã đi thẳng vào lồng ngực của người phụ nữ trẻ tuổi, cô ấy đứng im bất động nhìn thẳng vào mắt của cô để tìm kiếm sự giả dối.

Trước sự kiên định và chắc chắn của người trước mắt, Duyên đưa mắt sang hướng khác trước khi bản thân lại bị lừa rằng những lời Triệu nói là thật lòng.

Lúc này cô ấy mới để ý những ánh mắt xung quanh bọn họ, hình như vấn đề không phải ở cô ấy mà là ở nơi Triệu.

Duyên đưa mắt trở lại nhìn Triệu từ trên xuống dưới, lý trí như bị hình ảnh trước mắt làm cho đứt đoạn.

Khuôn mặt của Triệu trắng bệch, máu từ vị trí tiêm vừa rồi chảy ra vẫn còn in trên da, đôi chân trần không mang giày bị trầy xước, cả đầu tóc rối bù và bộ đồ bệnh nhân dính đầy máu nữa. Triệu lúc này người chẳng ra người, bệnh nhân chẳng ra bệnh nhân, trông thảm hại chẳng khác gì một kẻ ăn xin đang làm loạn ở sân bay.

Cô đã bất chấp tất cả để chạy đến đây sao?

Duyên thở dài, lại mềm lòng trước người phụ nữ chết tiệt này, cô ấy cởi chiếc áo vest đen của mình ra vòng tay khoác lên vai Triệu.

- Sao lại ăn mặc phong phanh thế này?- Âm thanh không lạnh không nhạt nhưng vẫn có thể nghe ra một chút lo lắng nhỏ bé trong đó.

Khoảng cách một bước giữa hai người bị xóa bỏ khi Triệu tiến đến, trước khi Duyên rút tay lại đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo cô ấy, vùi mặt hổm cổ của cô ấy.

Cả người Duyên cứng đờ, hai tay dừng ở trên vai Triệu không giấu được sự run rẫy, cô ấy không biết để nó ở đâu cho đúng, cuối cùng vẫn chọn buông lỏng hai bên người chứ không ôm đáp trả.

- Xin lỗi... Bé thật sự sai rồi, bé và hắn ta thật sự không có gì cả, ngày hôm đó ở đám cưới nhân viên không cẩn thận làm đổ súp nóng, hắn cứu bé nên bị bỏng, bé vì áy náy nên đã giúp hắn xói nước lên lưng, thật sự không có xảy ra bất cứ chuyện gì cả, Trang hôm đó có thể làm nhân chứng cho bé. Bé không nói cho bà Gấu biết vì sợ bà Gấu lo lắng và cũng sợ bà Gấu không vui.... bé... thật sự... xin lỗi.- Cô càng giải thích càng thấy mình sai, như thế lại ôm Duyên chặt hơn, nước mắt hối hận rơi xuống không ngừng.

- Khánh dùng những hình ảnh chụp trộm hai chúng ta để tống tiền nói rằng sẽ tung lên mạng nếu bé không đưa tiền cho hắn, bé và Trang đi rút tiền đưa cho hắn thì vô tình gặp Khiêm ở ngân hàng, hôm đó trời mưa nên Khiêm cho hai người bọn này đi nhờ đến quán, chuyện chỉ có như vậy chứ không phải như bà Gấu nghĩ đâu, bé có Trang và hình ảnh làm bằng chứng. Không phải bé cố ý giấu bà Gấu đâu, lúc ấy bà Gấu trăm công ngàn việc, bận đến không có thời gian ngủ nên bé mới chọn tự mình giải quyết.- Cô bắt đầu khóc nức nở lên khi thấy mình quá tệ bạc với Duyên, chuyện gì cũng che giấu cô ấy, thế là vừa khóc vừa nghẹn ngào xin lỗi, mỗi một tiếng nói kèm theo một tiếng nức nở.- Bé... thật sự... không nên... giấu như vậy... bé... sai... sai... rồi.

Kiếp Sau Có Gặp Được NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ