Trong phòng bệnh, Triệu ngồi ghế bên phải giường bệnh còn quản gia cùng cặp đôi Minh Đại đứng bên trái. Khuôn mặt Triệu vẫn còn chưa hết hốt hoảng, còn Đại thì nhìn Duyên lo lắng như sắp khóc đến nơi.
Cả người Duyên đau nhức, cánh tay phải bị nẹp như Thanos đeo găng tay quyền lực nhưng đã mất hết đá vô cực vì trật khớp cổ tay, còn chân phải cũng bị nẹp như chân voi vì nứt xương bàn chân.
Thật ra cô ấy sẽ không bị nặng như thế này nếu như người bên cạnh không quá yếu ớt.
Triệu sau những giây phút ngập ngừng thì cuối cùng cũng bơi xuống cứu cô ấy nhưng chỉ đủ sức giúp Duyên ngoi lên khỏi mặt nước, Duyên sau khi hoàn hồn từ cõi chết trở về thì chỉ còn đôi tay khỏe mạnh và một chân trái, trước sự giúp đỡ của Triệu, cô ấy khó khăn bám được lên thành hồ bơi.
Triệu lên trên trước rồi sau đó ra sức kéo Duyên lên, nhưng cô đành chịu thua vì Duyên cùng chiếc váy lông vũ bị dính nước trở nên quá nặng.
Trong lúc Triệu đi kêu người giúp đỡ, Duyên thử tự chống tay lên thành hồ bơi dùng hết sức để nâng cơ thể lên như thông thường, nhưng trời hại cô ấy, sàn nhà quá trơn cô ấy bị trượt lật cổ tay rồi ngã xuống nước một lần nữa.
May mắn là quản gia và mọi người chạy đến kịp lúc. Không thì chắc cô ấy ngủm thật rồi.
Cao tổng lấy tay đặt lên trán che đi khuôn mặt đáng thương của bản thân.
Quá thê thảm, thật sự quá thê thảm rồi.
"CẠCH"
Tiếng mở cửa khiến tất cả mọi người trong phòng đồng loạt cùng nhau nhìn về phía cửa, đã hai giờ khuya rồi còn ai chạy đến đây để xem Cao tổng thê thảm nữa vậy?
Vị bác sĩ tư cần một túi thuốc lớn đi vào phòng bệnh, Duyên giật mình như gặp phải ma, không ngừng lắp bắp chỉ vào ông:
- Sao... Sao bác lại ở đây?
- Tôi là bác sĩ riêng của cô không ở đây thì ở đâu. Ngày này năm nào cô cũng báo tôi ngủ không ngon.- Thái độ của vị bác sĩ rất không vui với bệnh nhân.
- Cháu không có gây chuyện nha, chỉ là không may bị ngã thôi.- Duyên nhún vai ra vẻ vô tội.
- Không uống rượu thì làm sao mà té được hả? Tôi nói với cô rồi dạ dày cô không tốt mà cô đâu có nghe tôi.- Bác sĩ trừng mắt, không sợ mà mắng Duyên.
Đường đường là Cao tổng không sợ trời không sợ đất cuối cũng vẫn là cô gái nhỏ bị bác sĩ mắng không ngốc đầu lên nổi, ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, đưa tay kéo kéo áo quản gia ra hiệu cầu cứu.
Quản gia vỗ vỗ tay cô ấy an ủi, nhận lấy túi thuốc từ bác sĩ rồi ra hiệu mình đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện, Duyên ngoan ngoãn buông tay ra khỏi áo của bà ấy.
Hành động đáng yêu của hai người khiến bác sĩ muốn mắng Duyên nữa cũng mắng không nổi.
Khi quản gia ra ngoài, vị bác sĩ mới nhìn tới người đang ngồi ngay ngắn bên cạnh cô ấy, khuôn mặt ông thả lỏng, nở nụ cười ẩn ý như nhìn thấu hồng trần:
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?