Sau khi Duyên rời đi, vệ sĩ đứng canh gác trước cửa phòng bệnh của cô 24/24, Triệu gần như không có bất cứ cơ hội nào trốn thoát, cứ như vậy qua một tuần cô được xuất viện trở về căn biệt thự.
Căn nhà lúc này ở đâu cũng có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt và điều cô không thể ngờ là cô ấy đã cho người lắp kính toàn bộ ban công tầng ngủ, một chút không khí ở bên ngoài cũng đừng mơ tưởng lọt vào bên trong và Triệu cũng đừng mở tưởng đến việc nhảy xuống một lần nữa.
Triệu không thể ngồi ở ghế lười tận hưởng cảm giác yên bình nữa rồi, bởi đã không còn âm thanh xào xạc khi gió thổi qua làm lá cây lay động va chạm nhẹ vào nhau, cũng không còn mùi hương thơm ngát của hoa nguyệt quế nịnh nọt bay vào quấn quanh chóp mũi.
Tất cả còn lại bây giờ chỉ là căn phòng ngột ngạt.
Cô chính thức trở thành con chim bị nhốt ở trong lồng, chỉ có thể nhìn ra bên ngoài thông qua lớp kính trong suốt chứ chẳng thể bay nhảy tự do như cô hằng mơ ước.
Triệu bình thường đã gầy, lúc này chỉ còn da bọc xương, quản gia mang đồ ăn chiều lên cho cô, nhỏ nhẹ khuyên ngăn:
- Cô Triệu ăn một ít cháo nhé. Từ chiều hôm qua đến giờ cô đã không ăn gì rồi.
- Con không muốn ăn.
Nói rồi cô kéo cao chăn lên che kín cả đầu mình, hoàn toàn khước từ ý tốt của bà ấy.
Ngày hôm sau cô vẫn vậy, không ăn bất cứ thứ gì, không nói bất cứ lời nào, cứ giam mình trong căn phòng tăm tối.
Quản gia không thể nào làm ngơ trước hình ảnh này, lo lắng gọi cho Duyên báo cáo tình hình.
Vào rám chiều, chiếc xe màu đen đắc tiền đưa Cao tổng trở về nhà, cô ấy ném áo khoác cùng túi xách lên sô pha, vội vàng hỏi:
- Hơn hai ngày rồi cô ấy vẫn không chịu ăn gì sao?
- Vâng! Tôi đã nấu những muốn cô Triệu thích nhưng...- Quản gia bất lực đáp lời.
- Súp cua cháu dặn, dì đã nấu xong chưa?
- Dạ! Vừa xong thưa cô chủ.
- Được rồi, để cháu.
Duyên kéo hai tay áo sơ mi màu trắng lên, trên cánh tay trắng bóc lộ ra vết thương từ dấu răng đang kéo mài nhìn rất không đẹp mắt, cô ấy cẩn thận bê một bát súp cua cùng cốc nước lọc lên tầng.
Chào đón cô ấy là căn phòng tối đen như mực, không có bất cứ ánh sáng nào, không thể phân biệt được ngày hay đêm. Cô ấy dựa vào chút đèn thang máy nhìn thấy Triệu đang nằm xoay mặt vào tường không biết là đang ngủ hay đang thức.
Duyên đi đến để đồ ăn lên đầu giường sau đó vỗ tay hai cái, rèm cửa cùng đèn được mở ra chiếu sáng cả căn phòng.
Triệu cho rằng người vào phòng là quản gia nên tiếp tục đưa tay kéo chăn che kín đầu mình thay câu trả lời.
Nào ngờ một lực mạnh giật lấy chăn ra khỏi người cô sau đó kéo cô lên từ đằng sau, đặt cô ngồi dựa vào thành giường, lúc này Triệu mới biết người vừa chạm vào mình là Duyên, cô không tự chủ được co rúm cả người lại đầy hoảng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanficỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?