Chap 8 : Đến Khi Nào?

375 21 0
                                    

---------------------------------------------------------
Một âm thanh lớn phát ra từ phía chiếc cửa gỗ cầu kì sang trọng, cùng theo đó là một đám người hung hăng tiến vào căn phòng VIP của quán bar.

Đứng đầu là nam thanh niên với bộ đồ vest thượng hạng màu xanh dương, khuôn mặt không giấu được sự tức giận, như muốn ăn tươi nuốt sống hết những con người đang ngồi vui vẻ đánh bài trên chiếc bàn gỗ sang trọng được đặt giữa căn phòng.

- Hình như không có chút phép tắc gì nhỉ?- Một giọng nói mang âm hưởng miền bắc nhè nhẹ êm tai lên tiếng.

Không khó để nhận ra đó là giọng nói của người phụ nữ ngồi ở vị trí trung tâm. Một thân ảnh mãnh mai khoác lên chiếc áo sơ mi họa tiết màu xám hở vài cúc áo hững hờ, cùng quần ống trắng lòe và giày cao rót đen, gõ gõ những lá bài trong đôi tay thon dài xuống mặt bàn. Mái tóc màu nâu lạnh ánh xám làm nổi bật lên làm da trắng hồng sáng rực dưới ánh đèn. Một nhan sắc tuyệt hảo với những đường nét vô cùng thanh cao thoạt nhìn vô cùng quyến rũ nhưng đôi mắt lại thâm thúy toát lên phong thái của một nữ vương.

- Cao tổng thật xin lỗi, giám đốc Đình, anh ấy... - Quản lý của quán bar chạy tới, ríu rít cúi đầu xin lỗi, mặt mày ủ rủ vì hôm nay mình đã gây ra một lỗi tài trời rồi.

Duyên nheo đôi mắt đen láy của mình, cô định làm vài ván bài vui vẻ xong sẽ tìm tên khốn này để giải quyết nhưng nào ngờ, hắn ngu ngốc hơn cô tưởng, không cần cô tìm thì hắn đã tự mình nộp mạng đến đây. Tâm trạng của cô chưa tốt lên được bao nhiêu đã bị phá vỡ, đúng là thật sự khiến người ta chướng mắt.

Cao tổng lạnh lùng bỏ những lá bài trong đôi tay mảnh khảnh xuống bàn, ngã người dựa vào chiếc ghế tổng thống khoanh tay trước ngực.

- Coi như tớ thất lễ, tối nay các cậu cứ thoải mái, tớ mời. - Duyên xoay qua nói với các người bạn đang chơi bài với mình.

- Được! Bọn tớ nhất định sẽ không khách sáo đâu.

Một người đại diện lên tiếng rồi tất cả những người còn lại trong bàn cũng theo đó mà bỏ bài xuống, đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài để tránh liên lụy đến những chuyện phiền phức.

Sau khi những người không liên quan rời đi. Đôi mắt thâm thúy đã chuyển sang sắc lạnh, Duyên ngước lên nhìn đám người hung hăng kia, từng câu từng chữ rõ ràng lên tiếng:

- Không có sự cho phép của tôi, không ai được phép ra ngoài.

Sau lời nói uy quyền của Duyên là âm thanh khóa chặt cửa ra vào ngay lập tức vang lên. 

- Phép tắc cái đầu gối, Cao Kỳ Duyên, cô mau thả Zoe ra. - Giám đốc Đình cũng chẳng chịu thua, đáy mắt đầy lửa giận, hung hăng lên tiếng.

- Haha... Thật tức cười, anh lấy tư cách gì mà dám lại đây đòi người? -Vẫn khí chất nữ vương, khẽ nhếch môi lên tiếng.

- Cô ấy là người yêu của tôi và chính cô đã cho người bắt cóc cô ấy, cô đúng là người đàn bà bệnh hoạn.

Những tấm ảnh ghi lại hình ảnh người phụ nữ bị hai người đàn ông bắt đi, được Vinh hung hăng ném lên bàn. Một vài tấm còn bay thẳng vào mặt khuôn mặt xinh đẹp kia. Đám người của gả cũng hung hẳng quay quanh cả đám người của Duyên với ánh mắt đe dọa vì đây là bằng chứng chính xác rằng Duyên đã cho người bắt cóc người yêu của Vinh.

Kiếp Sau Có Gặp Được NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ