Triệu và Trang sau khi nói chuyện chán chê thì bắt đầu chuyển sang cắt tỉa hoa cùng nhau, đây là sở thích chung của hai người, cô bạn thân của Triệu vừa ôm hoa đã cắt vừa cảm thán:
- Sao ở đây trồng hoa tốt vậy ta? Hoa nào cũng nở to muốn đem hết về nhà quá đi thôi.
- Vừa rồi là bánh ngọt bây giờ là hoa, sao thấy cái gì ở nhà người ta bồ cũng muốn đem về hết vậy? Lần trước cái cốc hình mèo ở nhà mình bồ lấy còn chưa trả đó.
- Này... này... Đình Minh Triệu, chúng ta là bạn thân không nên tính toán như vậy chứ? Với lại chiếc cốc đó mình đổi bằng công sức nấu ăn cả bữa trưa cho bồ mà.
- Hừ... Tự làm tự ăn ké xong tự lấy đem về, bạn thân gì với mấy người.
- Triệu à, tiên nữ xinh đẹp à... Chúng ta là bạn thân thật mà, mình hy sinh nghỉ việc buổi sáng đến chơi với bồ đây nè.
-Hừ... Vậy lần này bồ lấy danh nghĩa gì mà muốn lấy hoa với bánh nhà người lạ đem về đây?
- Cũng không nói là người lạ được, cô ấy là người yêu của bồ, mà bồ là bạn thân của mình thì cô ấy cũng được xem là bạn thân của mình đi.
- Tục ngữ có câu "Thấy người sang bắt quàng làm họ" quả nhiên không sai.
- Này này... Mình có căn cứ hẳn hoi nhé. Bồ là trung gian bắt cầu, lần trước tụi mình còn nhậu cùng nhau, lần này mình đến nhà cô ấy chơi, quá trời thân thiết nên xem là bạn thân cũng đâu quá đáng lắm đâu đúng không?
- Đúng.
Chữ đúng này không phải của Triệu cũng chẳng phải của Trang mà là của cái người xinh đẹp đang đi về phía bọn họ.
Duyên xong công việc xuống tìm nàng mèo của mình không ngờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người, có vẻ Triệu đã thoải mái hơn nhiều rồi.
Cô ấy đi đến đứng cạnh Triệu, thấy cô một tay cầm kéo cắt tỉa một tay cũng đã bẩn nên không thể nắm, đành đưa tay quàng qua vai cô cưng chiều hỏi:
- Bánh ngọt với trà vừa rồi Triệu có thích không?
Triệu gặp Duyên liền bật chế độ kiệm lời, gật đầu chứ không đáp, ngoài Trang ra còn có Đại đứng từ xa nên cô mất tự nhiên với sự thân mật này, thấp người xuống lên tiếng:
- Tôi bỏ dụng cụ lại chỗ cũ.
Triệu lách người qua đi về hướng thùng dụng cụ dưới gốc cây lộc vừng. Chuyện mất tự nhiên này chỉ Triệu và Duyên biết, còn trong mắt hai vị khán giả là Triệu đang ngại ngùng, dù không muốn thì cả hai đều bị bắt lên thuyền.
Trang cười với Duyên rồi cũng nhanh chân đi theo bạn thân tìm chỗ để hoa xuống vì nặng tay quá rồi, sẵn tiện chọc ghẹo cô vài câu.
Duyên lắc đầu cười khổ đi về phía hai người bọn họ, lần này không thân mật nữa mà ngồi xuống một chiếc ghế khác của bộ bàn gỗ, hỏi cái người đang loay hoay cất đồ đằng kia:
- Triệu, cái nào là muỗng đĩa của bé vậy?
- Ồ, bên trái.
Duyên gật gù không nói gì, tự nhiên cầm muỗng của Triệu lên lấy một ít bánh ngồi ăn ngon lành, cô ấy thử mỗi loại một chút đến khi đôi bạn thân rửa tay xong quay lại ngồi vào ghế thì mới lên tiếng hỏi Trang:
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?