Sáng hôm sau dù cơ thể rã rời nhưng do đã quen với đồng hồ sinh học nên cô vẫn thức dậy khá sớm, khó khăn mở mắt, người bên cạnh đã sớm rời giường, Triệu với tay lấy điện thoại trên đầu giường.
Mới sáu giờ thôi mà. Người này đi đâu sớm vậy nhỉ?
Cô chưa kịp làm gì thì Duyên đã quần áo công sở chỉnh tề từ phòng thay đồ bước ra, nhìn thấy cô, việc đầu tiên là nở nụ cười yêu chiều, nhanh chân đi đến bên cạnh:
- Sao dậy sớm vậy bé? Khó chịu ở đâu à?
- Bà Gấu phải đi làm sớm sao?- Triệu lười biếng cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ mỗi cái đầu ra ngoài, cọ cọ lên cánh tay đối phương như nàng mèo làm nũng.
Duyên vẫn giữ nụ cười cưng chiều trên môi, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô, dỗ dành lên tiếng:
- Ừm, phải bay ra ngoài bắc một chuyến, ngủ thêm chút nữa đi bé, vẫn còn sớm mà.- Công ty bọn họ bắt đầu làm việc vào lúc tám giờ rưỡi nên bình thường bảy giờ hai người mới cần rời giường.
- Bao giờ bà Gấu mới về?- Giọng nói của cô vừa lười biếng vừa mang theo một chút trầm khàn do dư âm tối qua, vô tình trở nên quyến rũ động lòng người hơn bao giờ hết.
Trái tim của Duyên như bị lông vũ quấy nhiễu, mê người này hơn một chút, cô ấy cúi xuống hôn lên trán bé cưng một cái, nhỏ nhẹ đáp lời:
- Dự kiến là tối mai, cũng có thể là trưa mai nếu thuận lợi.
- Ừm... Mấy giờ bay vậy?
- Bảy rưỡi.
- Chờ một chút, cùng nhau ăn sáng rồi hẳng đi.
Nói rồi không đợi đối phương trả lời, Triệu thoát khỏi ổ chăn ấm áp, với lấy áo khoác dài, vội vội vàng vàng vào nhà tắm, rất nhanh đã trở ra cùng cô ấy xuống nhà ăn sáng.
- Bà Gấu ăn trước đi.- Triệu lại nhanh chân đi thẳng vào bếp.
Duyên nhíu mày khó hiểu không biết đối phương định làm gì, đôi chân muốn đi theo liền bị cô ngăn lại, ấn vai cô ấy bắt ngồi vào bàn ăn, bảo cô ấy phải ăn sáng trước tránh trễ giờ bay, Duyên chẳng thể làm gì khác hơn ngoài ngoan ngoãn.
Chưa bao lâu Duyên đã ngửi được mùi cà phê thoang thoảng bay ra từ trong nhà bếp, Gấu béo cảm thấy hạnh phúc lan toả ra khắp cả người, thì ra nàng mèo đang bận rộn pha cà phê cho cô ấy mang đi làm.
Gấu béo khoái chí, cười khúc khích đến mắt vẽ thành hình trăng khuyết.
Cô ấy không nhịn được ra hiệu với quản gia bên cạnh đứng im không được động đậy, bản thân rón rén đi đến nhà bếp nhìn trộm ai kia bận rộn.
Dáng người cao ráo đầy đặn lúc ẩn lúc hiện sau chiếc áo váy ngủ đen bằng lụa, tóc bới cao tùy ý, đôi chân thon dài miên man đung đưa qua lại trước mắt, Cao tổng vô thức nuốt nước bọt, không tự chủ được mà chủ động đi đến ôm bảo bối từ đằng sau, nỉ non lên tiếng:
- Bé.
- Hửm?
- Đồ ăn ngon ở trước mặt và rất thèm thì phải làm sao bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?