Chap 19: Trò Chơi Bắt Đầu

310 21 2
                                    

Sau một lần ở hồ bơi, một lần ở nhà tắm thì Duyên cũng buông tha cho cô, hai người xuống nhà ăn đã là chuyện của tám giờ tối. Duyên ăn rất ngon miệng, ngược lại Triệu vì quá mệt mỏi nên ăn như mèo.

Triệu dừng đũa, đột nhiên một miếng thịt bò được bàn tay trắng bóc của người bên cạnh gắp bỏ vào bát cô.

- Ăn nhiều vào một chút, mới có sức khoẻ đi làm.

Triệu ngạc nhiên, ngay lập tức quay sang nhìn người bên cạnh, chỉ thấy góc nghiêng siêu thực của người ấy, lên tiếng hỏi lại:

- Cô nói gì cơ?

-Tôi nói là ăn nhiều vào mới có sức đi làm.

- Tôi... Tôi... được đi làm lại thật sao?- Triệu như chưa tin vào tai mình, bắt đầu lắp bắp.

- Ừm... Tôi đã cho người sắp xếp, em cứ đến công ty làm việc ở vị trí cũ.

Chuyện này quá mức tưởng tượng của cô rồi, Duyên không chỉ cho cô đi làm mà còn cho cô đi làm ở công ty cũ và vị trí cũ, tức là làm trưởng phòng chứ không cần bắt đầu lại từ con số không.

- Thế nào, có thích không?- Lúc này Duyên quay sang, đưa mắt muốn xem biểu cảm của cô.

Mặt Triệu vẫn đang ngây ngốc, trong đôi mắt đã lắp lánh ánh nước vừa cảm động vừa chua xót, mở to ra nhìn Duyên chằm chằm, không nói thành lời, gật đầu.

Duyên hài lòng với phản ứng của cô, đưa tay xoa xoa đầu cô đầy cưng chiều, nàng mèo kiêu ngạo cuối cùng cũng ngoan ngoãn cho cô ấy vuốt ve rồi.

- Tôi đã dặn quản gia chuẩn bị quần áo cho bé, chắc là ngày mai sẽ mang đến.

- Không cần đâu, ở phòng cũ của tôi có rồi.- Triệu cúi đầu né tránh bàn tay đang làm loạn trên đầu mình, theo bản năng từ chối.

- Em lại không ngoan?- Vừa mới khen đã trở quay về ngạo kiều ngay, Duyên nhíu mày.

Triệu không nói lời nào, tiếp tục ăn cơm, mua thì mua đi, dù sao tốn tiền của cô ấy chứ không phải tốn tiền của mình. Nhưng sao tự nhiên lại dễ dàng đáp ứng với ý muốn của mình như vậy, người phụ nữ này chắc chắn không tốt đến như vậy, Triệu bán tính bán nghi tiếp tục hỏi:

- Điều kiện là gì?

- Chẳng phải buổi trưa nói rồi sao, em đi bơi cùng tôi.

- Hết rồi?

- Nếu em muốn thêm cũng được, tôi có thể.- Cao tổng đầy ý tứ nhướng mày với cô một cái.

Triệu hừ lạnh, lườm Duyên một cái đáp trả, cúi đầu gắp miếng thịt bò trong bát cho vào miệng, nhai thịt bò như nhai chết người bên cạnh.

Hai người lại yên lặng ngồi cạnh nhau ăn cơm. Bình thường đều là Duyên phá vỡ sự im lặng nhưng lần này lại là Triệu, cô không nhịn được vì sắp được đi làm lại, có chút nôn nóng:

- Khi nào tôi có thể đi làm lại?

Duyên xoay xoay chiếc muỗng trong bát canh, sao đến bây giờ cô ấy mới cảm thấy giọng nói của người này êm tai nhỉ. Cao tổng bá đạo đưa tay ra sau kéo ghế của Triệu sát lại ghế mình, ghé tai gần cô hơn, hỏi ngược lại:

Kiếp Sau Có Gặp Được NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ