---------------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày vui nên ông trời cũng ưu ái cho con của mình một thời tiết khá ư là mát mẻ, người được Triệu cho là hoa hậu hôm nay khoác lên mình một bộ vest trắng được may tỉ mỉ của thương hiệu nổi tiếng Chanel vô cùng nhẹ nhàng, điểm nhấn chính là chiếc cài áo cùng hãng với những viên đá quý xa xỉ đầy màu sắc giúp cho Duyên tỏa ra khí chất sang trọng vốn có của mình.
Tổng giám đốc Cao cùng Đại và luật sư của mình bước vào cửa chính của công ty. Nhưng lần này không phải công ty KEIDEI mà là công ty Coco.
Duyên ngang nhiên đi thẳng lên phòng tổng thống trước sự ngơ ngác của mọi người, vài tên bảo vệ muốn ngăn cản nhưng cũng không dám trước sự uy quyền chết người kia. Ai mà chẳng biết quyền thế của Duyên ở thành phố này cao như thế nào, không muốn mất chén cơm thì đừng nên đắc tội với người phụ nữ này.
Cao tổng như một vị nữ vương trở về cung điện của mình, cô hiên ngang mở cửa phòng giám đốc bước vào.
- Giám đốc, thật xin lỗi,Tổng giám đốc Cao, cô ấy... - Cô thư ký chạy theo Duyên cúi đầu, bất lực lên tiếng với giám đốc của mình.
- CÔ! Cô còn dám xuất hiện ở đây sao? - Vinh đang trong trạng thái rối bời, còn gặp được người đã gây rắc rối cho mình. Nên không thể kiềm chế được tức giận, đứng thẳng dậy chỉ thẳng vào mặt Duyên mà hét lên.
Tổng giám đốc Cao trên mặt vẫn tỉnh như tờ, không một chút sợ hãi, hiên ngang đi đến ngồi vào chiếc ghế chủ tọa của bộ sô pha, bắt chéo chân như thể mình mới là chủ. Lạnh lùng lên tiếng:
- Trong tay tôi đã nắm giữ 50% cổ phần công ty, nên bây giờ phiền giám đốc Đình, à không anh Đình Thế Vinh mau chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây.
- CON ĐÀN BÀ CHẾT TIỆT, HÔM NAY TÔI PHẢI CHO CÔ MỘT TRẬN.
Trên mặt Vinh không còn giữ nổi một sự bình tĩnh nào nữa khi nghe Duyên nói sẽ đuổi mình ra khỏi công ty, nơi mà mình cực khổ gầy dựng suốt 10 năm qua. Vẻ mặt Vinh lúc này vô cùng giận dữ, trong ánh mắt hiện lên những tơ máu rất đáng sợ. Anh chạy nhanh đến chỗ Duyên như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Nhưng Vinh thì có thể làm được gì khi bên cạnh Duyên đã có Đại- người có trong tay đai đen Taekwondo nhiều năm. Đại phản ứng rất nhanh, đứng chấn Vinh lại, ngăn gã điên cuồng này lại, không quên tặng cho hắn vài cú đấm.
Đại trói tay Vinh ra sau, bắt Vinh đối diện với sếp của mình. Lúc này luật sư lấy những văn kiện và giấy tờ mua bán rõ ràng đưa về phía Vinh. Mặt anh tối sầm khi thấy những dấu mộc đỏ xác nhận, từ giận dữ đã trở nên trắng bệch, đôi chân không còn đứng vững nữa mà ngã quỳ xuống, đôi bàn tay run rẫy cầm tờ giấy và mắt không ngừng nhìn những con chữ trên tờ giấy chuyển nhượng.
- Đình Thế Vinh- Anh còn nhớ cách đây 6 năm, cũng tại nơi đây anh đã đối xử với tôi thế nào không? - Duyên đứng dậy, đi đến đối diện với Vinh, đứng dựa vào ghế sô pha với khuôn mặt vô cùng lạnh lùng.
- Nếu anh không nhớ, để tôi nhắc cho anh nhớ. Ngày ấy, KEIDI của tôi mới thành lập được một năm còn công ty của anh đã đưa vào quỷ đạo hoạt động chuyên nghiệp, tôi đã cùng hai người bạn của mình đến đây để xin anh đơn hàng, mong nhận được sự giúp đỡ từ công ty anh. Và rồi anh cũng hợp tác và chơi chúng tôi một vố, bắt tôi phải chịu lỗ thay anh khiến tôi suýt phá sản. Những lời phủi bỏ, kinh thường của anh dành cho tôi. Anh còn nhớ không hả?- Từng câu từng chữ cô nói ra đều mang theo sự hận thù, khuôn mặt cô cũng đã trở nên sắc lạnh và ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?