Tú đang ôm lấy Linh âu yếm, dùng tấm ngực vững chắc cho ai kia tựa vào, không ngừng đúc trái cây cho vợ yêu của mình.
Duyên trở về từ đám đông náo nhiệt, ngồi xuống cạnh Cao Hiểu Phương, liếc đôi tình nhân không coi ai ra gì một cái với ánh mắt ghét bỏ, đảo mắt trở về hồ bơi đằng kia.
Hồi lâu Tú vẫn không nghe thấy Duyên nói gì, chỉ thấy cô ấy nhìn chằm chằm về hướng đám đông thì thắc mắc:
- Sao thẩn thờ vậy?
- Hả? Không, tớ có sao?
- Có sao không, nãy giờ cậu cứ nhìn đâu đâu, chưa động đến bất cứ thứ gì trên bàn này, chẳng phải cậu là người gọi rượu ra đây sao?
Linh ở bên cạnh liền biết được chuyện gì đang xảy ra, đưa tay ra hiệu Tú đừng đúc mình ăn nữa, vui vẻ hát hò vu vơ:
"Cuộc đời này có ai như Duyên không? Vừa trông thấy meow~, Duyên đã xiêu lòng."
- Phụt... Hahaha.- Cao Hiểu Phương đang nhai táo, nghe cô nàng hát không nhịn được mà cười lớn trước ánh mắt khó hiểu của Tú.
Duyên ngượng ngùng vuốt vuốt mũi, đưa tay lấy một quả dâu to đùng trong đĩa trái cây đưa sang trám cái miệng xéo xắt lại:
- Chị lo ăn đi.
- Không đó, vui gần chết đúng không bé con?
Tú lờ mờ hiểu ra khi thấy khuôn mặt của ai kia thoáng chút hồng, như thấy người gặp họa mà cao hứng, ở bên cạnh thay bé con đáp lời vợ của mình:
- Đúng ạ.
Linh vui vẻ cười tít cả mắt, há miệng ngoan ngoãn nhận lấy một quả dâu tươi ngon đã được Tú đưa đến miệng.
Duyên đáp trả bọn họ bằng ánh mắt chán ghét, hết cách với đôi vợ chồng này, cô ấy quay sang cầu cứu Cao Hiểu Phương, lấy cho bà một quả cherry, dịu dàng lên tiếng:
- Mẹ cũng ăn tráng miệng một chút đi ạ.
Cao Hiểu Phương không ăn vội mà đưa tay ngoắc ngoắc cô ấy lại, lên tiếng:
- Đâu, lại gần đây cho mẹ xem đã.
Duyên không hiểu mô te gì, ghé đầu lại sát bên bà. Cao Hiểu Phương đưa tay vén vén tóc cô ấy, xem xét nhìn trái nhìn phải rồi cảm thán:
- Người đời có câu, đâm đầu vào gái thẳng không bẻ đầu thì cũng hói đầu. Ai da, tội quá, con gái của mẹ hói đầu mất rồi.
- AHAHA... - Linh ôm bụng cười lớn.
Duyên chưa kịp ngượng ngùng thì đứng bật dậy, tưởng cô ấy đang tức giận vì bị chọc ghẹo nhưng không, cô ấy chạy nhanh đi cạnh hồ bơi hét lên:
- Cứu cô ấy!
Đôi chân không tự chủ mà chần chừ liên tục, gần như hoàn toàn mất đi kiểm soát, sợ hãi ôm trọn lấy cô ấy một lần nữa.
Ba năm rồi cô ấy không xuống nước, cảm giác lần đó quá đau đớn, không ngừng ám ảnh cô ấy suốt thời gian qua.
Duyên rất sợ, thật sự rất sợ phải xuống nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?