Chap 62: Sẽ Không Buông Tay

798 35 12
                                    

Sau ba ngày, Triệu buộc phải xin xuất viện vì công việc đã sớm đè bẹp Trang, hôm nào gọi điện cho nhau Trang cũng khóc lóc đòi cô trở về.

Kinh doanh shop thời trang là như vậy, trước những dịp noel, lễ, tết là những mùa cao điểm, bọn họ phải tập trung hết toàn bộ sức lực vào khoảng thời gian này.

Trang ném chìa khóa xe cho cô xong liền nhanh chóng chạy đi lấy hàng, người trở về cùng Triệu tất nhiên là Duyên, những ngày qua cô dính lấy cô ấy 24/24 và bây giờ cũng vậy.

Duyên mang hết tất cả các túi đồ cho vào cóp xe đến khi quay lại, thấy Triệu rất tự nhiên ngồi vào ghế lái, không đúng lắm nhỉ?

Cô ấy đi đến ngồi vào ghế phó lái, không tin tưởng hỏi đối phương:

- Cô biết lái xe ?

Triệu không vội trả lời, hắng giọng ra hiệu chỉnh đốn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt mình. Duyên hiểu ý liền sửa lại câu hỏi:

- Em biết lái xe sao?- Những ngày qua Triệu bắt cô ấy sửa lại cách xưng hô, Triệu muốn cô ấy xưng hô như trước đây, có điều cô ấy vẫn chưa phối hợp lắm.

- Biết chứ, có bằng lái đàng hoàng nha.- Triệu vô cùng tự tin nổ máy xe, cho xe từ từ lăn bánh.

Khuôn mặt Duyên trở nên hết sức vi diệu, lần đầu tiên cô ấy ngồi trên xe người phụ nữ của mình lái, cảm giác lâng lâng khó tả vô cùng.

- Lúc mới mở shop cần di chuyển nhiều đến các chợ vải rồi những xưởng gia công may mặc cho nên anh hai đã dạy bé lái ô tô, vừa thi đậu bằng lái là anh ấy tặng cho bé chiếc xe này luôn.

Đình Thế Vinh đúng như cô ấy kỳ vọng, dù hắn ta xấu xa trên thương trường nhưng quả thật đã bảo vệ Triệu thật tốt.

- Lúc học lái xe, bé đã rất nhớ bà Gấu.- Mắt cô vẫn nhìn thẳng, giọng nói vẫn bình thản nhưng lại nghe ra được nổi buồn man mác trong đó.

Suốt ba năm qua mỗi một khoảnh khắc trong cuộc đời mình, Triệu luôn ước có Duyên ở bên cạnh để sẻ chia, cho nên sau khi gặp lại Triệu đã không còn dè dặt hay ngại ngùng như ngày xưa nữa, bởi vì cơ hội được nói cho Duyên nghe, được chia sẻ mọi chuyện với cô ấy quý giá với cô vô cùng.

Hai người về đến nơi, chưa đến giờ mở cửa nên chỉ có nhân viên ở bên trong đang dọn dẹp. Mọi người chạy ra chào đón, tíu tít hò reo khi Triệu trở về, đến khi nhìn thấy người phía sau xách đồ cho cô liền im lặng, dùng ánh mắt dò hỏi xem cô gái xinh đẹp này là ai, trong số đó có một người là nhân viên cũ của công ty Keidi như gặp phải ma, mất bình tĩnh làm rơi đóng đồ trong tay.

Triệu cười cười không nói gì, quay sang nhận thấy đối phương đang trưng ra khuôn mặt không cảm xúc, cô đoán chắc cô ấy không hứng thú với nơi này nên đưa tay nắm lấy tay cô ấy, tự nhiên giới thiệu:

- Đây là người chị yêu, tên cô ấy là Duyên.

Bà chủ của bọn họ có người yêu? Tảng băng ngàn năm cuối cùng cũng bị tan chảy? Mà người ấy lại là một cô gái trắng trẻo xinh đẹp trẻ tuổi, là bà chủ của bọn họ đi dụ dỗ con nít mang về đây sao?

Kiếp Sau Có Gặp Được NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ