- Ý em là em sẽ rời khỏi tôi sao?
- Đúng vậy, tôi sẽ rời khỏi cô.
Tất cả niềm vui từ hai từ "người yêu" đều bị câu nói của Triệu dập tắt, cả người Duyên cứng đờ, nụ cười trên môi cũng biến mất.
Cô ấy thật sự không hiểu cô ấy làm nhiều như vậy, cưng chiều Triệu như vậy, chỉ còn mỗi sao trời là chưa lấy xuống cho cô thôi. Tại sao Triệu lại luôn tìm mọi cách để rời khỏi cô ấy, không một giây một phút nào muốn bên cạnh cô ấy.
Tức giận không? Tức giận, cô ấy vô cùng tức giận.
Nếu như ngày trước cô ấy sẽ đè Triệu ra mà hành hạ, không để cho cái miệng đáng ghét kia có sức để nói những lời tàn nhẫn nữa. Nhưng giờ đây người này là bảo bối của cô ấy, là ân nhân của cô ấy nên cô ấy không thể nào làm tổn thương hay trút giận lên bé như ngày xưa được.
Chưa đủ chân thành, chắc chắn là do cô ấy chưa đủ chân thành, là lỗi của cô ấy chứ không phải lỗi của Triệu.
Tự an ủi bản thân phải cố gắng thêm, tự kiềm nén cơn giận không được bắt nạt bảo bối.
Bàn tay ở má Triệu dùng chút sức, véo đỏ cả mặt vẫn chưa chịu buông khiến bé phát đau đến nhíu mày mới chịu buông ra. Nhìn nhìn một chút không đối xứng thế là véo thêm một bên nữa cho đều, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của nàng mèo khiến trái tim cô ấy mềm nhũn.
Được rồi, những vấn đề giữa hai người là cô ấy sai, là cô ấy sai hết.
Véo đã tay xong buông ra Duyên đứng dậy khỏi giường, đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc quần tây đen đưa về phía Triệu.
- Em thay ra đi, ăn trưa xong tôi đưa em về công ty.
Triệu nhìn mình từ trên xuống dưới, áo sơ mi váy công sở có chỗ nào không đúng đâu chứ.
- Tại sao lại phải thay?
Vừa rồi ngồi ở ghế trung tâm Duyên mới có cơ hội ngắm Triệu tổng thể, khi đi làm Triệu trang điểm khác hẳn ở nhà, son môi màu hồng đất thâm trầm, đôi mắt đen láy long lanh đã được kẻ, vẽ để trở nên sắc bén khó gần, áo sơ mi xanh dương xẻ cổ, váy công sở quý phải, tóc đen xõa ngang vai. Tổng thể như một quý cô trưởng thành giỏi giang, khí chất xuất trần.
Lớp trang điểm của Triệu làm cô ấy khá là hài lòng, vừa xinh đẹp vừa kiêu kỳ không ai dám tiếp cận bé cưng của cô ấy. Nhưng bắp chân thon dài miên man phơi bày ra ngoài đầy câu dẫn kia lại khiến Duyên hận không thể dùng chăn quấn chặt lại ngay lập tức, đôi chân này chỉ để một mình cô ấy ngắm.
- Sau này không cho mặc váy ngắn đi làm nữa.
- Không thay!
Sáng giờ mặc váy đi làm, đi tung tăng khắp nơi với Trang không có gì, đột nhiên ở lại đây một chút lại thay váy ra. Dù không làm gì hai chữ trong sạch cũng khó nói, kiểu gì cũng bị Trang Hý cười đến không ngốc đầu lên nổi, đừng có mơ, cô nhất định không thay ra.
- Bây giờ em tự thay hay tôi thay cho em?
- Không thay!
Triệu túm lấy chăn quấn lấy người mình, thủ thân như ngọc, ánh mắt kiên quyết không khuất phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?