Triệu nửa tỉnh nửa mê, nâng mi mắt ngàn cân lên, cổ họng đau rát vô cùng khó chịu. Một màn trắng xóa của trần nhà và mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện giúp cô nhận biết đây là hiện thực chứ không phải giấc mơ.
Mình còn sống sao?
Triệu đảo mắt xuống bên tay phải khi cảm giác được hơi ấm, thân ảnh cao gầy nằm trên ghế xếp bên cạnh, hướng mặt vào giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền đang ngủ rất ngon nhưng tay lại nắm chặt lấy tay cô không rời.
Trong vô thức còn dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay như vỗ về cô ngoan ngoãn.
Triệu kiềm nén xót xa, ánh nước đã trực trào nơi khoé mắt khi biết đúng là người phụ nữ này đã chọn cứu cô.
Suốt thời gian ở bên nhau, không ít lần Duyên cầu mong cô tin tưởng cô ấy, chỉ cần cô tin tưởng cô ấy, đặt cược niềm tin vào cô ấy, cô ấy nhấn định sẽ không để cô thua, lần này cũng vậy.
Triệu cố gắng giữ nhịp thở của mình nhẹ hơn, hai người chung chăn chung gối với nhau đủ lâu để Triệu biết được giấc ngủ của Duyên rất nông, cảm giác như cô ấy luôn phòng bị mọi lúc, một cử động nhẹ hay một âm thanh rất khẽ thôi cũng có thể khiến cô ấy thức giấc ngay lập tức.
Ngoài trừ lúc say.
Qua được một lúc Duyên cảm nhận được cử động nhẹ từ đầu ngón tay của người bên cạnh, bật dậy ngẩng mặt lên nhìn cô.
Đáp trả cô ấy bằng đôi mắt to tròn giật mình của Triệu, khuôn mặt mệt mỏi của Duyên được phũ lên một tầng mừng rỡ, cao giọng hơn bình thường:
- Triệu, tỉnh rồi?
Không đợi cô trả lời, Duyên đã nhào đến ôm chặt lấy cô.
Đôi mắt phũ lên một tầng nước, cảm xúc dồn nén cả tuần nay như vỡ oà.
Triệu về rồi, cuối cùng bảo bối của cô ấy cũng trở về bên cạnh cô ấy rồi.
Duyên vùi mặt vào hổm cổ của Triệu, miệng không ngừng nỉ non bên tai cô "Xin lỗi bé", âm thanh nhỏ nhẹ, nghẹn ngào thút thít như đứa trẻ.
Phải biết rằng một người kiêu ngạo như Duyên khi nói ra lời xin lỗi này khó khăn như thế nào, người này đã hết lần này đến lần khác buông bỏ hình tượng cao cao tại thượng ở nơi cô.
Từ trước đến nay, cô luôn xem Duyên là ác ma, lý trí cùng trái tim sẵn sàng chối bỏ mọi sự tốt đẹp của cô ấy dành cho mình, không bao giờ muốn thừa nhận sự rung động của bản thân dù chỉ một lần.
Không biết có phải do vừa thoát khỏi kiếp nạn nên trở nên yếu đuối hay không? Nhưng Triệu cảm thấy lần này mình thua rồi, nơi mềm mại nhất ở trong trái tim cô đã bị Duyên nắm lấy.
Cô cũng có cảm giác vỡ oà như cô ấy, dù đã rất cố gắng trốn tránh nhưng sâu thẳm ở nơi tận đáy lòng, cô luôn nhớ đến cô ấy, nhớ nụ cười của cô ấy, nhớ mùi hương của cô ấy, nhớ cái ôm từ đằng sau vào mỗi tối trước khi ngủ của cô ấy.
Được rồi, cô thừa nhận, mình rung động, thật sự đã rung động với một người dù người ấy chính là ác ma.
Cô yếu ớt đưa hai tay ôm lại Duyên, mấp máy môi liên tục mới thều thào nói ra được hai chữ đáp lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?