Vừa đáp đất Hà Nội là Duyên phải vội vã đi gặp nhà đầu tư bàn chuyện hợp tác, buổi tối còn cùng Linh tham dự một buổi tiệc của người bạn chung.
Xong xuôi hết mọi việc, vừa lên xe cô ấy đã thả mình xuống chiếc ghế da mềm mại nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày gì mà vừa mệt, vừa phiền, vừa khó chịu vậy không biết.
Linh ngồi cạnh cô ấy xót xa, tối nay Duyên trầm tư không ít lần mất tập trung còn uống rất nhiều rượu không hề giống như bình thường. Xé gói khăn lạnh đưa đến cho người bên cạnh, Linh bắt đầu thắc mắc:
- Nhóc con, có chuyện gì không vui à?
Duyên lắc đầu không đáp, đưa tay nhận lấy khăn mở ra đắp lên mặt giấu đi sự bất mãn khó kiềm nén của mình.
Không biết hơi lạnh của chiếc khăn làm dịu đi cơn nóng bừng vì rượu hay cơn nóng bừng vì giận, Duyên dần thả lỏng tâm tình một lúc lâu mới lên tiếng:
- Chị nói xem tại sao trên đời này lại có người nhẫn tâm hết lần này đến lần khác từ chối sự quan tâm của người khác chứ?
- Hừmmm... Ừm... Theo chị thì một là em quan tâm không đúng cách, hai là người đó không thích em, còn xui xẻo hơn là cả hai.
Vậy cô ấy và Triệu thuộc trường hợp nào đây? Một hay hai, hay cả hai. Khó hơn đề thi đại học nữa, Duyên thật sự không biết.
Linh nắm được nguyên nhân nên không buông tha mà truy hỏi:
- Sao vậy? Ai dám từ chối sự quan tâm của em?
- Triệu.
- Ai?? - Linh rà soát lại vòng quan hệ của Duyên mà mình biết, cuối cùng nhớ ra cái tên này là con mèo mà Duyên thường xuyên khoe khoang với cô, Linh bán tính bán nghi hỏi tiếp: -Ý em là con mèo nhà em làm em không vui?
Duyên chán nản gật đầu.
Linh hoàn toàn bất lực với cô em gái của mình, cái trình tự kỷ đã đạt cảnh giới cao đến mức hơn thua với một con mèo, đã vậy còn buồn bực như cãi nhau với người yêu nữa chứ.
- Trời ạ, chỉ có vậy thôi sao? Mèo nào mà chẳng chảnh với con sen chứ. Em phải tập quen với điều đó khi nuôi mèo đi.
Một lúc lâu không nhận hồi đáp, cô đưa mắt nhìn sang thấy Duyên vẫn còn trùm khăn che mặt, cả người không một chút sức sống trông vô cùng chán đời, Linh đành quan tâm hỏi tiếp như dỗ dành trẻ con:
- Con mèo nhà em làm sao? Kể chị nghe xem nào.
- Ăn cá bị hóc xương, lấy ra rồi nhưng lại không chịu về nhà ăn cháo.- Cao tổng bất mãn nói ra một câu như đang kể khổ với Linh.
Mèo ăn cá bị hóc xương? Chuyện khùng điên gì vậy? Mèo pha ke sao?
Linh thật sự muốn cười lớn nhưng thấy sự ủ dột buồn rầu của Duyên không giống nói chơi, cô còn muốn sống nên không dám chọc ghẹo, tận tình phân tích cho đứa trẻ cao lớn này nghe:
- Không thể trách được, nó mới bị hóc xương khó chịu muốn chết mà em bắt ăn cháo ngay thì sao ăn được. Với lại nó bị đau đang khó chịu, tính khí sẽ trở nên cáu kỉnh nên em càng ép thì càng phản ứng ngược thêm thôi. Chắc chắn bây giờ nó đang ghét em rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?