Duyên nói đi công tác năm ngày, nào ngờ lại kéo dài đến tám ngày. Từ khi cả hai trở nên khắng khít với nhau thì đây là lần xa nhau lâu nhất.
Cả hai đều thuộc tuýp người không thích nói chuyện, cả ngày bận rộn làm việc, tranh thủ vào giờ nghỉ trưa trò chuyện câu được câu mất qua tin nhắn, đến tối Triệu đợi Duyên quay về khách sạn thì sẽ gọi video call cho nhau, có khi sẽ giống như ở nhà kể cho nhau nghe về ngày hôm nay của mình, có khi cả hai chỉ im lặng ở bên cạnh nhau, lâu lâu nhìn vào màn hình điện thoại cho vơi bớt nổi nhớ.
Hai ngày đầu tiên hai người nói chuyện với nhau đến khi Triệu ngủ quên lúc nào không biết, nhưng những ngày kế tiếp đột nhiên Duyên rất bận bịu, cô ấy không chủ động liên lạc với Triệu như trước, khi trả lời tin nhắn cũng rất quy cũ, thường xuyên hồi đáp chậm trễ khiến Triệu nhất thời không thích ứng được mà mất ngủ.
Với tính cách của Triệu, cô sẽ không chủ động bám dính đối phương, bắt buộc Duyên phải dành nhiều thời gian cho mình, vì cô biết Duyên rất bận. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cô không lo lắng, nghĩ ngợi lung tung.
Hai người không ở cạnh nhau, cô không thể chăm sóc cho cô ấy. Mỗi lần gọi điện cho nhau nhìn thấy Duyên say rượu là cô không khỏi lo lắng, hoặc mỗi sáng khi nghe cô ấy nói cô ấy đang vội không kịp ăn sáng là cô đau lòng không thôi.
Cô không biết Duyên đang làm gì ở bên ngoài, mục đích thật sự của cô ấy là gì khiến cô ấy lại làm việc bạt mạng như thế. Cô đã hỏi một lần về điều này, Duyên trả lời là muốn phát triển công ty nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng, càng lâu dài càng thấy cô ấy có mục đích khác rõ ràng hơn.
Triệu nhận ra Duyên không muốn nói về mục đích của mình, dù sao đó cũng là công việc riêng của cô ấy nên cô tôn trọng không hỏi nữa, Triệu chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh đồng hành, im lặng chăm sóc cô ấy, đây là những gì cô có thể làm cho Duyên để vun vén mối quan hệ của hai người.
Bây giờ hai người lại ở xa, hai điều trên Triệu không thể làm được, bổng chốc cô cảm thấy mình vô dụng trong chính mối quan hệ của hai người.
Một chuyện làm cho cô suy nghĩ lung tung hơn đó chính là đêm khuya ngày thứ năm xa nhau, Duyên uống say bí tỉ, hơn một giờ khuya mới trở về khách sạn gọi điện video call cho cô chỉ nói được hai câu rồi ngủ mất, nhờ vậy cô lại vô tình nhìn thấy được dấu son môi dính trên áo của cô ấy, màu đỏ cam nổi bật trên nền áo sơ mi lụa màu nâu khác hẳn màu son Duyên đang dùng.
Duyên nổi tiếng phong lưu đa tình, hoa thơm cỏ lạ, ong bướm xung quanh cô ấy nhiều vô số kể, làm cho người tuổi già như Triệu cảm thấy vị trí bị lung lây.
Giây phút nhìn thấy dấu son môi ấy, cả trái tim cô đau đớn, như có hàng ngàn kim đâm thẳng vào trái tim yếu mềm của cô làm vỡ tan ra hàng ngàn mảnh.
Triệu liên tục gọi Duyên vì cô rất muốn nghe lời giải thích nhưng vô vọng vì cô ấy đã ngủ say.
Cô không khống chế được mà tủi thân tắt máy, tự mình bật khóc cả đêm, cảm giác lo được lo mất cứ thế xâm chiếm trái tim cô khiến cô khó chịu đến không thở nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanficỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?