--------------------------------------------------------
- Cậu đang ở đâu đấy?
- Tớ đang ở nhà.
- Lại ở nhà, cậu cứ mãi thế này chắc có ngày bị trầm cảm mất thôi. Ra đây chơi một chút đi, chắc chắn cậu sẽ rất thích.
- Ra đây là ra đâu? Tớ không thích những chỗ ồn ào, cậu biết mà.
- Tớ đang ở phòng trà Thinker Dreamer này, cậu nhanh đến đây đi. Ba mươi phút nữa, cậu không có mặt ở đây, tớ sẽ cho cậu ra nước ngoài công tác thay Đại đấy nhé.
Và tất nhiên, Cao tổng là người kết thúc cuộc nói chuyện của bọn họ bằng cách tắt máy sau câu ra lệnh, không cho cái tên tự kỷ kia có cơ hội từ chối. Mà nghĩ lại thì từ ngày đầu tiên gặp nhau cho đến bây giờ, dù muốn hay không thì Tú cũng chưa bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị nào của cô.
Ngày đầu tiên cô gặp Tú là ở Hàn Quốc, khi ấy cô chỉ là một nhân viên bán mỹ phẩm còn cậu ấy thì đang học cao học. Lúc ấy điểm chung của hai người đều là những kẻ vô gia cư, cô bị đuổi ra ngoài vì không có tiền đóng trọ, còn cậu ấy bị đuổi ra khỏi nhà vì come out với gia đình. Đêm đó hai người xa lạ gặp nhau ở ga tàu điện ngầm vì cùng là người Việt Nam và cùng thuộc về một thế giới nên như đã quen từ trước, hai người cùng nhau đến nhà tắm hơi để tránh bị lạnh chết, cứ như vậy cả đêm đó cả hai tâm sự với nhau về mục tiêu của cuộc sống, cứ như vậy mà trở nên thân thiết rồi quyết định thuê trọ sống cùng nhau.
Vì Tú lớn hơn cô nên Tú cứ như một người anh trai vậy, luôn bảo vệ và chiều theo ý cô mọi thứ, đặc biệt là rất giữ lời hứa. Cô vẫn nhớ như in lần Tú tiễn cô ra sân bay trở về Việt Nam lập nghiệp, khi ấy trong túi cậu ấy có bao nhiêu tiền đều đưa hết cho cô và hứa sau khi tốt nghiệp xong nhất định sẽ sang Việt Nam tìm cô.
Lúc ấy cô cứ tưởng cậu ấy nói suông thôi vì làm gì một người đầy học thức như Tú lại chịu làm việc ở một công ty bé tý cơ chứ. Nhưng nào ngờ hai năm sau vừa tốt nghiệp xong, Tú liền sang Việt Nam thực hiện lời hứa và ở bên cạnh cô đến bây giờ.
Hai người họ đi cùng nhau từ hai bàn tay trắng cho đến khi thành công nên Tú vừa là bạn tri kỷ, vừa là một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong công việc, cậu ấy luôn cho cô cảm giác cậu ấy là một người có thể hết lòng làm mọi thứ mà cô muốn. Đây là lý do tại sao cái tên này dù có tính cách quái dị như thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể bỏ mặt.
Đại mặc áo thun đen và quần âu đen vô cùng tối giản nhưng vẫn đẹp trai ngời ngợi ngồi cạnh Duyên thấy Tú tới cổng phòng trà nên đã dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn, kéo Duyên về thực tại. Cao tổng liền nhếch nhẹ đôi môi bỏ điện thoại lên bàn, bắt chéo đôi chân thon dài ngã người dựa lưng vào ghế ung dung, cô rất ra dáng soái tỷ khi diện chiếc áo sơ mi họa tiết tối màu hở vài cúc áo, cùng chiếc quần jean ống lèo và giày cao rót vừa sang trọng, vừa quyến rủ chết người. .
Giám đốc Lê cũng không khiến cô thất vọng khi diện áo thun trắng, quần jeans rách cực ngầu. Đến nơi, nam thần vừa bước vào trong đã nhíu mày khi thấy phòng trà vô cùng đông đúc, thật may là vệ sĩ của Duyên xuất hiện kịp thời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanficỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?