Triệu chuyên tâm làm việc quên cả giờ giấc, trời đã tắt nắng, từng ánh đèn bé nhỏ phía sau lưng cô dần dần sáng lên, từ từ cả thành phố được thắp sáng bởi hàng triệu ánh sáng nhỏ bé li ti.
Cô duỗi thẳng người, xoay lưng ghế lại ngắm nhìn thành phố bên dưới thả lỏng đầu óc một chút.
Vị trí của phòng làm việc này không tệ nhỉ? Nếu không muốn nói là quá tuyệt đi.
Lúc này cô mới nhớ ra là người ở phòng bên cạnh đã gần sáu tiếng đồng hồ không xuất hiện làm phiền cô.
Người này sao lại tốt tính như vậy nhỉ? Chẳng lẽ Duyên đã xong việc về nhà trước rồi sao?
Triệu ôm một bụng thắc mắc, tắt máy cầm lấy túi xách rời khỏi phòng làm việc, lúc này cô mới biết Duyên chưa về, hình như đã xuất hiện vấn đề khi cô thấy Đại đứng trước cửa phòng tổng giám đốc đi tới đi lui đầy lo lắng.
Thấy thư ký không có ở đây, cả lối hành lang chỉ có hai người nên Triệu tự nhiên lên tiếng.
- Quang Đại... chưa về sao?
- Chị Triệu tan làm sao? Để em gọi bác Khanh đón chị. - Đại ra vẻ tự nhiên nhất có thể, lấy điện thoại ra.
Cô đưa tay ngăn cậu lại, nghiêm nghị hỏi:
- Chị gọi rồi. Sao vậy? Cô ấy có chuyện gì à?
- À... Dạ! Không có gì đâu ạ, vậy chị Triệu về trước nhé, em đợi chị ấy thêm một lúc nữa rồi về sau ạ.- Đại đi đến thang máy bấm sẵn cho cô, ra hiệu mời đi.
- Được rồi, Đại không nói thì chị sẽ tự đi hỏi.
Triệu đi đến đưa tay lên có ý định gõ cửa phòng tổng giám đốc thì bị Đại túm lại, kéo ra, dù sao trước mặt cậu cũng là chính cung hoàng hậu, Đại khó xử lên tiếng:
- Chị cứ về trước, đừng để em bị mắng được không ạ?
- Không về! Rốt cuộc có chuyện gì? Nói đi, chị nhấn định sẽ không để cô ấy mắng Đại đâu.- Trước thái độ kỳ quái của Đại, Triệu không khỏi sốt ruột, làm sao mà bỏ về trước được chứ.
- Dạ... Dạ... Chị ấy không khỏe, họp xong liền nôn rất nhiều, sau khi uống thuốc đã vào phòng nghỉ ngơi đến giờ vẫn chưa trở ra ạ. - Đại tránh nặng tìm nhẹ, cậu không thể nói đó là tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm, càng không thể nói đó là triệu chứng thường gặp nhất khi bệnh tình của Duyên trở nặng, Duyên bảo cậu hẹn bác sĩ vào ngày mai nhưng làm sao vượt qua khỏi ngày hôm nay thì Duyên lại không nói.
- HẢ? Vậy sao giờ còn đứng đây? Phải xem cô ấy thế nào để đưa đi bệnh viện chứ?
- Khi chị ấy nghỉ ngơi không được làm phiền ạ.- Thường thì Duyên sẽ tự xuất hiện khi giam mình đủ lâu, đây không phải lần đầu nhưng lần này đã kích cô ấy quá lớn, kẻ giết chết mẹ của mình xuất hiện nếu là cậu thì cậu cũng không bình tĩnh nổi, đó là lý do tại sao cậu đứng ngồi không yên suốt buổi chiều nay.
- Nhở cô ấy ngất xĩu thì sao?
- Không đâu, chị Triệu cứ yên tâm, chị ấy chỉ ngủ chút thôi ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?