Triệu nhìn Duyên không rời dù chỉ một khắc, nước mắt trên mặt cô theo đó mà rơi xuống lúc nào cô cũng chẳng hề hay biết.
Người ngồi gần đó thấy nên nói với Trang:
- Này, hai chú rể chưa nắm tay nhau mà cô ấy đã khóc rồi, chắc là bọn họ thân thiết lắm hả?
- Ờ... ờ, cậu ấy rất thân thiết với chú rể nhỏ a.
Trang nói rồi liền quýnh quáng lấy khăn giấy từ trong túi ra, đưa cho Triệu, người phụ nữ ấy vẫn chưa hay biết gì nhíu mày nhìn lại.
Trang chỉ chỉ lên mặt ra hiệu, Triệu đưa tay lên sờ mặt mình lúc này cô mới biết mình đã khóc từ bao giờ, nhận lấy khăn giấy từ Trang, cô lúng túng lau khuôn mặt ướt đẩm nước mắt.
Cô không hiểu vì sao mình lại khóc, lúc này đáng ra cô phải vui mừng mới phải, trước đó điều duy nhất cô cầu mong là cô ấy còn sống mà thôi, tại sao giây phút cô ấy lạnh lùng bước qua cô, trái tim cô lại như bị ai đó dùng dao khoét sâu vào đau nhói, cô đang trông chờ điều gì vậy? Cô là người gián tiếp mang lại tất cả đau đớn cho cô ấy, cô còn tư cách gì để trông mong nữa đây?
...
Duyên nắm tay Đại tiến vào lễ đường, Minh nổi tiếng mặt lạnh như tiền vậy mà bây giờ đã không kiềm được xúc động, bật khóc khi nhìn thấy Đại trong bộ vest màu trắng từng bước từng bước đi về phía anh, tất cả sự lạnh lùng gai góc đều được thay bằng sự dịu dàng và ấm áp.
Anh đưa bàn tay to lớn về phía người bạn đồng hành của đời mình, mười năm dài đằng đẳng, nói đúng hơn là mười một năm, vì anh đã yêu đơn phương cậu thanh niên có khuôn mặt thư sinh này từ lần đầu tiên gặp mặt.
Đại không kiềm được xúc động mà bật khóc khi Duyên đặt tay cậu vào bàn tay chắc chắn của anh.
- Tớ giao em trai của tớ cho cậu.- Duyên nghiêm giọng nói với Minh.
- Tớ sẽ bảo vệ em ấy thật tốt.- Minh nghẹn ngào gật đầu chắc chắn, đáp lời với cô ấy.
Duyên mỉm cười hài lòng, cô ấy đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của Minh đặt vào lòng bàn tay đã đưa ra chờ sẵn của Đại, dặn dò:
- Chị giao bạn thân nhất của chị cho em.
- Em... Em sẽ yêu thương anh ấy thật nhiều.- Đại nức nở khi cầm bàn tay anh, khuôn mặt đầy nước mắt chân thành đáp lời Duyên.
Duyên đã hết nhiệm vụ nên đi về chỗ ngồi cạnh mẹ của mình, trả lại sân khấu cho hai nhân vật chính.
"Tay trong tay, họ đã dìu dắt nhau vượt qua mọi khó khăn suốt mười năm, cùng nhau nếm trải những đắng cay ngọt bùi của tình yêu. Ngày hôm nay kỷ niệm cột mốc mười năm bên nhau với tư cách là người yêu, trước sự chứng kiến của những người quan trọng trong cuộc đời, họ sẽ bắt đầu những giây phút đầu tiên trên con đường với tư cách là bạn đời, cùng nhau đón nhận những cột mốc mười năm tiếp theo."
Âm thanh rõ ràng truyền cảm của MC vừa kết thúc là âm thanh của bài hát "Một đời" vang lên.
"Một đời thương em, một đời уêu em... Đoạn đường tương lai ta sẻ chia khốn khó... Một đời bên nhau gần nhau mãi không rời..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?