Chap 15: Thử Thăm Dò

245 16 0
                                    

Ngày đầu tiên của tháng sáu, quốc tế thiếu nhi năm nay rơi vào thứ bảy, ngoài đường đông đúc hơn hẳn mọi năm, náo nhiệt hơn rất nhiều so với bình thường. Trái lại với sự náo nhiệt ấy chính là sự cô đơn của Triệu tại căn biệt thư uy nga tráng lệ.

Đã mười ngày cô và người phụ nữ xấu xa kia không gặp nhau, ba ngày sau khi cô ngất xĩu thì tối đó Duyên về nhà, vẫn là hơi thở nồng nặc mùi rượu ôm cô từ đằng sau kéo hai người dính chặt lại với nhau, cô cứ nghĩ là Duyên sẽ chỉ ôm cô ngủ như bình thường, nhưng không, tối đó người phụ nữ ấy như uống phải thuốc, một lần, rồi lại một lần, điên cuồng dày vò cô đến ngất xĩu, suýt chết đến nơi, sau đó biến mất không thấy tâm hơi.

Những dòng nước ấm thi nhau rơi xuống cơ thể đầy đặn của Triệu mang lại cảm giác vô cùng thoải mái, nhìn chính mình trong gương, từng dấu vết của buổi tối hôm đó để lại đã biến mất, chỉ còn làn da khỏe khoắn không tỳ vết của cô.

Ngoài cô ra có trời mới biết được, sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy những dấu vết trên cơ thể mình, cô không nhịn được đã nôn ói như thế nào, suốt những ngày sau đó cô không dám nhìn chính mình trong gương, cứ mỗi lần nhìn thấy những dấu vết ấy, cảm giác bản thân mình dơ bẩn và kinh tởm dâng lên, cơn buồn nôn cứ như vậy mà kéo đến hành hạ cô.

Bây giờ thì mọi thứ đã biến mất, cơn buồn nôn ấy cũng không còn nữa.

Sau khi sấy tóc xong, Triệu khoan khoái ra khỏi nhà tắm với chiếc đầm ngủ hai dây màu đen, cô thoải mái ngồi xuống thảm, dùng sô pha làm tựa lưng, đôi tay thon dài cầm lấy bút chì tiếp tục bản thiết kế đang vẽ trên bàn trà.

Sau khi đã nghĩ thông suốt mọi việc, cô không còn ủ dột hay tiêu cực nữa mà đã bắt đầu vực dậy bản thân, cố gắng hòa mình với cuộc sống địa ngục này. Việc đầu tiên cô làm sau khi hồi phục, chính là bắt đầu công việc yêu thích của mình.

Cô rất đam mê thiết kế thời trang, chỉ khi đắm chìm bản thân vào mỗi bản thiết kế mới giúp cô quên đi những tiêu cực đang ẩn trú bên trong con người mình.

Xung quanh bốn bề yên tĩnh chợt tiếng xe tiến vào sân vườn ngày càng gần, kéo cô thoát khỏi công việc.

Ngày thứ mười một người phụ nữ xấu xa ấy đã trở lại.

Triệu cuốn quýt lên không biết phải làm thế nào, đứng lên nhanh tay nhanh chân dọn hết những thứ trên bàn, kéo ngăn kéo của bàn trà ra bỏ hết vào đó, không quên để những cuốn tạp chí lên trên nhằm che giấu.

Biết mình không còn nhiều thời gian nữa, cô nhanh chóng leo lên sô pha nằm, giả vờ ngủ quên như thường ngày. Không biết vì quá lo sợ Duyên sẽ phát hiện những bản vẽ rồi vứt đi, hay là lo sợ người phụ nữ xấu xa ấy sẽ lại giở trò đồi bại với mình, Triệu không thể nào khống chế được bĩnh tình, trái tim đập mạnh như trống bỏi, dù nhiệt độ trong phòng khá thấp, trên trán cô vẫn phủ một lớp mỏng mồ hôi.

Cô nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc, bắt đầu dồn tất cả tâm trí vào việc lắng nghe tiếng động của người phụ nữ ấy. Cánh cửa thang máy mở ra, bước chân nặng nề gấp gáp khác với bình thường, theo sau đó cũng là tiếng bước chân nhẹ nhàng khác, giống như có hai người chứ không phải một.

Kiếp Sau Có Gặp Được NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ