Chap 37: Em, Anh Và Cô Ấy

384 26 0
                                    

Đã vào giữa đông khi màn đêm buông xuống không khí trở nên lạnh buốt, dù nơi đất chật người đông như Sài Gòn vẫn bị không khí lạnh chen vào quấy nhiễu, dòng người ôm ấp sưởi ấm cho nhau không ngừng vội vã chạy đi tìm nơi tránh lạnh.

Trong quán cà phê yên tĩnh riêng tư, khói từ hai tách cà phê nóng bay lên nghi ngút, hai người đối diện nhau không ai nói với ai câu nào.

Khiêm với đôi mắt đỏ hoe, đau lòng nhìn người mình yêu, nhẹ nhàng mở lời:

- Xin lỗi, anh về muộn.

Triệu cúi đầu khuấy tách cà phê, một lời cũng không thể nói, cô có thể nói gì đây khi lời anh nói quá đúng, đúng là anh đã về muộn, muộn đến mức cô đã bước vào hố đen, không thể nào sạch sẽ như trước được nữa rồi.

- Anh Vinh đã kể hết với anh tất cả mọi chuyện rồi, xin em đừng đẩy anh ra xa nữa. Theo anh, chúng ta trở về Pháp kết hôn sống quãng đời còn lại cùng nhau được không em?

Khiêm không giấu được sự cầu khẩn trong giọng nói, hồi hộp đưa tay nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy thâm tình chờ đợi.

Con người ta thật lạ, dù là người nói chia tay, dù là người muốn dứt khoát buông tay nhưng trong lòng luôn mong người kia tìm mình và luôn nghĩ rằng hai người sẽ quay lại với nhau khi đã vượt qua hết giông bão.

Chính cô là người dập tắt hy vọng giữa hai người và cũng chính cô là người hy vọng hai người sẽ có tương lai.

Cô đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về việc hai người có thể gặp lại nhau, cô nghĩ rằng mình sẽ ôm lấy anh òa khóc nói ra hết những uất ức trong lòng, cô nghĩ rằng mình sẽ yên tâm dựa vào anh mà chống lại cả thế giới.

Nhưng hiện thực lại khác xa với tưởng tượng của cô rất nhiều, cô bình tĩnh đến lạ, cô có thể không ôm anh, có thể không rơi nước mắt và có thể mở lời mời anh uống cà phê rồi yên tĩnh ngồi đối diện với anh như lúc này.

Triệu cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt điển trai với đôi mắt phượng và má lúm đồng tiền đặc trưng, cô đã vẽ vô số lần trong đầu mỗi khi nhớ anh.

Đây là người đàn ông mà cô dành trọn tám năm thanh xuân đẹp nhất của đời người con gái để ở bên, anh hiền lành chính chắn, khô khan nhưng lại rất chân thành. Dù biết nhau đã tám năm nhưng mỗi khi chạm vào đôi mắt ôn nhu như nước của anh, cô đều rung động như lần đầu.

Cô đưa tay vỗ về lên mu bàn tay ấm áp của anh, khó khăn lên tiếng:

- Nếu anh Vinh đã nói cho anh biết mọi việc, vậy chắc anh cũng biết Cao Kỳ Duyên là ai đúng không?

Đâu phải cô chưa từng có ý định trốn chạy, đâu phải cô chưa từng có ý định vùng lên để thoát thân nhưng Cao Kỳ Duyên là ai cơ chứ.

Cô ấy búng tay một cái quán bar Rose lập tức đổi chủ vì ông chủ dám mở cửa phòng mà không có sự cho phép của cô ấy, cô ấy nhấc tay một cái có thể đẩy một công ty đang trên đà phát triển như Vũ Thịnh trở nên bốc hơi ngay lập tức, càng đáng sợ hơn chính là cô ấy có thể dễ dàng ném hết những người không vừa mắt vào tù chỉ trong vài ngày dù đối phương đều là những người quyền thế.

Kiếp Sau Có Gặp Được NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ