Triệu không muốn thức dậy một chút nào vì sự mềm mại của chiếc giường cao cấp nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng khiến cô dần dần hé mở đôi mắt đen láy của mình, đảo mắt một vòng làm cô nhớ ra là mình đang ở đâu, căn phòng màu xám trắng và chiếc rèm cửa màu xám đã bị kéo lại, cả căn phòng trở nên tối đen, chỉ có ánh sáng từ ban công len lỏi vào nên không thể nào xác định rõ là mới tờ mờ sáng hay đã sáng rồi.
Bỏ qua chuyện căn phòng thì tối qua cô nhớ là mình đã ngủ quên ở chiếc sô pha đằng kia và có mặt đồ lót khi tắm ra, nhưng hiện tại thì đồ lót trên người cô đã không cánh mà bay đi đâu mất. Và thật sự cảnh tượng trước mắt làm cho cô không biết phải phản ứng như thế nào, cánh tay trái của ai kia đang gối đầu cho cô nằm, còn tay phải thì ôm lấy eo cô kéo hai người sát lại với nhau.
Cô và Duyên nằm sát nhau đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của Duyên trên đỉnh đầu và khuôn ngực mềm mại của ai kia đang dán chặt vào lưng của cô. Sự thân mật quá mức như thế này khiến cô không thể nào thích nghi nổi vì dù sao Triệu cũng là gái thẳng và đặc biệt Duyên chính là kẻ thù của cô.
Triệu nhẹ nhàng di chuyển cánh tay đang ôm lấy eo mình để tìm cách rời giường, nhưng nào ngờ đã bị ai kia phát hiện, Cao Tổng tất nhiên là không thuận theo ý cô mà ôm lấy chiếc eo thon gọn chặt hơn, giọng khàn đặc vì còn ngoái ngủ lên tiếng:
- Đừng động đậy, tôi chưa muốn dậy.
- Nhưng tôi muốn dậy rồi.- Trong giọng của Triệu có một chút sợ sệt kèm theo.
- Ngoan ngoãn một chút.- Trái ngược lại thì Duyên có vẻ hơi khó chịu.
Không biết là do uy quyền của ai kia hay là do Triệu cũng vẫn chưa muốn dậy nên cô đã nằm ngoan ngoãn như vậy trong vòng tay ai kia một lúc rồi ngủ lại khi nào cũng không biết.
Cô thức dậy một lần nữa thì căn phòng vẫn tối đen như vậy nhưng ai kia đã rời giường từ lúc nào rồi, Triệu nhìn xung quanh để tìm điện thoại xem mấy giờ rồi nhưng chẳng thấy điện thoại đâu chỉ thấy một tờ giấy note trên bàn cạnh đầu giường:
- Khi nào dậy cứ vỗ tay một cái!- Chắc chắn là Duyên viết vì căn phòng chẳng có ai ngoài hai người cả, dù rất ghét ai kia nhưng Triệu phải công nhận nét chữ của Duyên rất hoa mỹ tựa như nhan sắc của cô ấy vậy.
Bỏ tờ giấy xuống, Triệu dù bán tính bán nghi nhưng vẫn vỗ tay một cái. Ngay lập tức đèn và chiếc đồng hồ thông minh ở góc tường đã sáng lên, rèm cửa và cửa khu quần áo cũng theo đó mà từ từ mở ra trả lại sự tươi sáng cho căn phòng, Hệ thống thông minh của căn nhà này làm cho Triệu vô cùng kinh ngạc, trước giờ cô cứ nghĩ chỉ có trong phim ảnh thôi nhưng hôm nay lại được chính mắt cô nhìn thấy làm cho Triệu như được mở mang tầm mắt.
Sau màn ngạc nhiên thì cô trở nên phát hoảng vì đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng, đứng dậy nhanh nhất có thể đi tìm điện thoại để gọi cho Hý vì cô đã trễ giờ làm và hôm nay có một cuộc họp quan trọng về dự án mới. Trong lúc cô đang bận rộn tìm kiếm thì nghe thấy tiếng thang máy mở cửa khiến cô giật thót tim, quay lại nhanh chóng.
Ba người với đồng phục áo sơ mi trắng, váy đen ngắn xuất hiện. Trong đó có một người phụ nữ trung niên, tóc đã có phần bạc nhưng lại vô cùng xinh đẹp- chắc chắn đây chính là quản gia, người mỉm cười nhẹ tiến về phía cô, cung kính lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?