Sau sự việc xảy ra hôm đó, hai người như trở về nơi bắt đầu, căn nhà trở nên im lặng đến đáng sợ, không còn những cuộc trò chuyện mỗi tối, cũng không còn những nụ cười vui vẻ.
Duyên cho Triệu gọi một cuộc gọi cho Khiêm để xác nhận anh còn sống như lời cô ấy đã hứa, sau đó liền vứt chiếc điện thoại của cô vào thùng rác, ngăn chặn hết tất cả phương thức liên lạc giữa hai người.
Như vậy cũng tốt, Triệu thật sự chết tâm rồi, Vĩnh Khiêm ngày hôm đó mà cô gặp hoàn toàn không phải là người cô yêu, cô có lỗi với anh vì khiến anh trở nên như vậy nhưng cô thật sự cầu xin Duyên không phải vì yêu anh, mà là vì lương tâm của cô không cho phép cô trơ mắt nhìn người khác chết trước mặt mình, đổi lại là một người khác cô cũng sẽ làm như vậy.
Sau một tuần giam mình trong bóng tối, Triệu cũng trở lại công việc, chấp nhận mọi sự kiểm soát của Duyên không một lời phàn nàn, an phận làm con chim hoàng yến trong lồng.
Thật ra Triệu đã nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc sống mệt mỏi này vô số lần, nhưng cuộc điện thoại của ba mẹ và Trang đã kéo cô ra khỏi suy nghĩ ấy.
Cô ép mình phải tỉnh táo, không được dại dột và cô chọn công việc để đánh lạc hướng bản thân.
Ngày đầu tiên quay lại đã bị Trang tra hỏi, Triệu thở dài tránh nặng tìm nhẹ lên tiếng:
- Anh Khiêm quay về tìm mình, hai đứa mình có ý định quay lại với nhau thì Cao Kỳ Duyên phát hiện nên xảy ra chút chuyện.
- HẢ? Cái gì mà có ý định quay lại?
WHAT THE BÍP BÍP BÍP?? Trang trố mắt nhìn Triệu, bạn thân của mình là loại người này sao? Cô không nhịn được phải chửi thề một tiếng rõ to.
Triệu cúi đầu không trả lời.
- Vậy bồ với cô ấy chia tay nhau chưa?
Triệu lắc đầu đầy khổ sở, làm sao cô dễ dàng thoát khỏi được ác ma cơ chứ.
Trang sửng sốt, như vậy mà không bị đá thì Duyên quá nhân từ rồi, cô thở dài thức tỉnh bạn thân:
- Này... Triệu, lần này là bồ sai đó. Mình đã bị cắm sừng nên mình biết cảm giác nó đau đớn thế nào. Nếu đã yêu đương với người mới thì nên cắt đứt rõ ràng với người cũ.
Triệu vẫn cúi đầu không trả lời, Trang không hiểu được cảm giác bị giam lỏng đáng sợ như thế nào đâu, với lại cô với ác ma thì làm sao yêu đương được chứ, tất cả chỉ là một màn giao dịch vô hình mà thôi.
Trang như nhìn thấu tâm tư của cô, thật ra Trang cũng đã đoán được sau những gì tiếp xúc với hai người nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi:
- Nói thật cho mình biết, ngay từ đầu bồ không yêu cô ấy đúng không? Qua lại với cô ấy chỉ vì chuyện của anh Vinh thôi đúng không?
Lần này thật lâu sau, cuối cùng Triệu cũng gật đầu.
Trang gật gù, mình biết ngay mà, thẳng băng cứng nhắc như Triệu thì làm sao mà cong lại sau một buổi tối được chứ. Nhưng mà ở bên cạnh một Cao Kỳ Duyên mỹ miều, vô cùng cưng chiều Triệu suốt thời gian dài như vậy, không động lòng thì đúng là thánh nhân rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?