Hai người vừa vào đến phòng, chưa kịp mở đèn, Triệu đã nhanh chóng nhào vào lòng của Duyên, làm cô ấy không kịp trở tay vô thức lùi lại dựa lưng vào cửa.
Cảm nhận được sự run rẩy vô hình của Triệu, mãi đến lúc này Duyên mới thấy được sự căng thẳng của cô.
- Làm sao vậy?- Hai tay của Duyên dịu dàng vuốt ve tấm lưng mỏng mảnh.
Triệu không trả lời, chỉ vùi mặt vào hổm cổ của cô ấy, vòng tay đang ôm lấy eo cô ấy dùng thêm chút sức lực để giúp bản thân cảm nhận được sự chân thật.
- Sợ sao?
Triệu gật gật đầu.
Đã ở trong phòng ngủ của Duyên rồi nhưng cô vẫn chưa hết hồi hộp, có trời mới biết vừa rồi cô đã căng thẳng thế nào, cô rất sợ Cao Hiểu Phương không cho phép hai người ở bên cạnh nhau, đến khi bà đồng ý tác hợp cho hai người, chuyện tốt đến quá nhanh làm cho cô cảm giác không chân thật lắm, cô sợ rằng mình đang mơ.
Triệu nghe được tiếng cười của ai kia bên tai:
- Là ai vừa rồi giành làm người lớn, ngồi bàn giữa nói chuyện với mẹ của tui hả?
- Không làm người lớn thì sao có được vợ hả?- Triệu cắn yêu lên vai cô ấy, hung hăng hỏi ngược lại.
Duyên hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời này của Triệu, nhất thời cứng họng, người này càng ngày càng to gan.
Cô ấy không biết nói gì thêm nữa nên chỉ im lặng, yêu chiều ôm lấy cô vào lòng.
- Như vậy là Gấu béo đồng ý ở bên cạnh bé rồi đúng không?- Hai tay đang giam giữ eo của Duyên khẽ run, người trong lòng cô ấy nhỏ giọng như nỉ non hỏi.
Duyên trông thấy được sự thấp thỏm, lo sợ trong giọng nói của Triệu, cô ấy không đành nói bất cứ lời nào làm tổn thương cô, đành thỏa hiệp lên tiếng:
- Tôi là người hại anh trai em vào tù, là người dùng tiền đùa giỡn với cơ thể của em, là kẻ giết người, làm chuyện phạm pháp, tóm lại là người xấu, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, em không sợ sao?
Triệu rời khỏi cái ôm của hai người, nhìn thẳng vào mắt cô ấy để Duyên nhìn thấy được sự kiên định của bản thân, bao nhiêu nhu tình đều vươn ở khóe mắt, cô chắc chắn đáp:
- Ngày trước bé rất sợ ở bên cạnh ác ma, nhưng sau nhiều đêm mất ngủ bé lại ước rằng ác ma bên cạnh mình.
Đáp trả Triệu là đối mắt sâu thẩm của đối phương, trong hốc mắt cô ấy như có giọt lệ sắp sửa tuôn trào làm cho Triệu đau đớn khôn nguôi, người phụ nữ này đã ăn bao nhiêu đắng chịu bao nhiêu uất ức vì cô rồi, Triệu nắm lấy tay Duyên, trầm giọng nói tiếp:
- Hai chúng ta như nước với lửa vậy, người ta thường nói rằng nước với lửa không thể nào ở cạnh nhau và bé cũng nghĩ như vậy. Lửa đã quen với độ nóng của mình rồi nên khi có nước ở bên cạnh nó luôn sợ sẽ bị dập tắt, mỗi khi nước đến gần nó sẽ tăng nhiệt độ của mình lên để tổn thương đối phương và cũng tự bảo vệ bản thân mình, trong đầu nó khi ấy nghĩ rằng chỉ khi không ở bên cạnh nhau nữa nó mới được sống thoải mái. - Cô chính là ngọn lửa vì những lời nói của người khác mà không ngừng tăng nhiệt độ lên làm tổn thương dòng nước lạnh lẽo là Duyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp Sau Có Gặp Được Nhau
FanfictionỞ kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?