Bão Tố Tới Rồi, Mau Chạy Ngay Thôi (I)

1.1K 38 0
                                    

Đối với Engfa Waraha, yêu Charlotte Austin cũng giống như việc tìm kiếm đích đến trong hằng toán Archimedes vậy - hơn ba mươi nghìn tỷ con số phía sau và vẫn đang trong hồi tiếp diễn. Hiển nhiên với sự so sánh không mấy khập khiễng ấy thì vấn đề mang lại hạnh phúc cho người mình yêu chưa khi nào là công cuộc dễ dàng. Chí ít nằm ở thói quen ghen tuông từ phía Charlotte, người sẽ dành cả một ngày dài để lý luận những thành kiến vô lý về các vệ tinh xoay quanh cô. Nhưng rồi bất kỳ câu truyện nào cũng có hồi kết và miễn là bạn phải luôn luôn đảm bảo rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra bởi lẽ trong mắt Engfa, chỉ có mỗi Charlotte là đủ hoàn hảo để lạc bước vào trái tim cô.

"Bà xã à. Tôi là chỉ có một mình em mà thôi." Engfa dùng phương thức nũng nịu nhằm xoa dịu tình hình. Thông thường thì nó luôn kèm theo hai khả năng xảy ra, một là nhận được sự né tránh đôi khi là đẩy cô sang một bên nhằm xua đi các tiếp xúc quá thân mật nhưng đồng thời những nụ hôn vô tình xuất hiện và cứ thế hoàn cảnh làm nên con người. Charlotte dần trở nên chiếm hữu một phần nào đó thì cũng là lúc Engfa chật vật làm chủ cuộc chơi. Và sau vài phút thì các hành động ám muội nhanh chóng bị giải tán bởi nhà cầm quyền. Nhất là khi một mớ hỗn độn khác sắp hình thành nên tốt nhất vẫn nên dập tắt ngọn lửa bên trong cả hai. Sự ghen tuông của Charlotte giống như một cái nhọt đang mưng mủ vậy và nếu như bạn không phải là chuyên viên y tế thì tốt nhất vẫn nên để nó ngủ yên. Đó là lời khuyên dành cho những kẻ nên biết điểm dừng đúng lúc, còn riêng Engfa thì lần nào cũng làm bạn ngoài phòng khách tận hai tuần. Mà vấn đề nằm ở chỗ cô có cảm giác mình là một thỏi nam châm trái cực chuyên hút phái nữ vậy, gần đây nhất là trong một bữa tiệc. Để tránh những lời tán tỉnh như là làn đạn liên thanh thì Engfa cố gắng đánh lạc hướng người bên cạnh bằng chuỗi nụ hôn kéo dài, mãnh liệt, đầy say đắm, và rồi ta bắt đầu chuyển sang vài thành tựu to lớn khác như quấn lấy vòng eo quyến rũ kia, khoảng cách của cả hai ngày một kề cận nhau hơn và hàng loạt những thứ mị hoặc dần ập tới. Nhìn thì có vẻ nó trông thật sự hiệu quả nhưng thực tế luôn tàn nhẫn, điều đó chỉ làm nhen nhóm thêm những hờn ghen từ cô nàng đối diện. May mắn thay sỉ diện của bạn cún lại cực kỳ thấp nên Engfa luôn sẵn lòng hét ầm lên với mọi người như một lời khẳng định về mối quan hệ của bọn họ.

"Oh, thật tuyệt khi đến đây cùng với vợ mình, ai cũng biết cô ấy mà đúng chứ? Charlotte Austin." Hoặc đại loại như sau "Vâng, tôi đây đã kết hôn, và đang trong một cuộc hôn nhân cực kỳ hạnh phúc với vợ mình. Người phụ nữ đang đứng ngay vị trí này, Charlotte Austin." Tất nhiên là một vài câu từ đường mật đó luôn mang tính sát thương cao độ, Engfa chưa bao giờ nghĩ công nghệ tiên tiến thời nay lại hữu ích đến vậy, nhất là khi có thể ghi lại khoảnh khắc Charlotte ngượng ngùng vì những lời nói đầy chủ đích này.

Vốn dĩ chỉ có một mình bạn cún là đủ khả năng khiến mọi thứ đi đúng theo quỹ đạo, đặc biệt phải kể đến màn dỗ dành thoi đưa đầy bất tận đối với thỏ con, người lúc nào cũng cần những cái ôm ấm áp đầy kịp thời cũng như ngoan ngoãn bám lấy cô hầu như là mọi lúc.

"Engfa yah, em lạnh rồi. Chúng ta về giường thôi." Charlotte bĩu môi, nói đúng hơn là một vài tiếng rên rỉ vừa thoát khỏi khuôn miệng ấy.

"Nhưng, bé cưng à. Tôi còn phải đi làm nữa."

Charlotte ngay lập tức sẽ bật sang chế độ rưng rưng nước mắt làm mồi nhử, cố tình sử dụng chiêu thức cuối cùng để bức ép đối phương phải xiêu lòng. Nàng thừa biết Engfa có thể từ chối cả thế giới ngoại trừ sự dễ thương của vợ mình.

"Nha?"

Cô trông giống như đang cầm cự một quả tạ nặng quá sức mình vậy. Nhưng mỗi khi chất giọng khàn khàn đầy gợi cảm ấy vang lên, dùng mọi thể loại vị ngữ như 'chồng yêu', 'cục cưng' thì cả tâm trí của Engfa sẽ chuyển sang một màu đen theo đúng nghĩa. Đan lấy những ngón tay nõn nà kia, kéo nàng ta vào một cái siết chặt đầy ngọt ngào nếu như đối phương trông đợi. Đúng vậy, miễn là phạm trù những việc liên quan tới Charlotte thì trong từ điển của cô đã bị xóa sạch hai chữ 'từ chối'. Ngay cả khi xuất hiện thêm một cái đuôi theo sau trong suốt cả một ngày dài là điều không cần thiết nhưng Engfa dần học được cách chấp nhận còn hơn là đấu tranh đòi lại khoảng không gian riêng tư của mình vì vốn dĩ bọn họ sẽ song hành cùng nhau trong suốt chặng đường còn lại. Dù sao đi chăng nữa thì Charlotte chính là một người như vậy, không cần biết ngày mai ra sao nhưng hiện tại chỉ cần Engfa bên cạnh là quá đủ.

"Thỏ à, tôi không thể nào cắt xong mớ rau củ này nếu em cứ mà ôm chầm lấy tôi như thế."

Và rồi cô nàng trông còn rúc sâu hơn bao giờ hết. "Em chả hiểu cưng đang nói gì cả."

Engfa chỉ có thể cười xòa lên vì câu trả lời đó. "Tất nhiên là em không rồi, bé cưng à."

[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ