Tại một gian bếp nọ, Vivian trông vui hơn cả bởi vì vừa nhận được đĩa bánh kếp khổng lồ từ dì Heidi. Người đã tìm phương án ngăn chặn những câu hỏi chỉ mang tính chất đáng nguyền rủa từ hai nhân vật bất hữu.
"Dì ơi, ai đứng đầu trong cuộc hôn nhân giả này vậy?" Bé con thắc mắc.
"Hôn nhân giả?" Tina chớp mắt.
"Yeah, nếu không đeo nhẫn như bố mẹ nhưng sống chung thì người ta gọi là hôn nhân giả. Ở nhà, mẹ thỏ là người đứng đầu bởi vì bố nghe lời mẹ lắm."
Cặp đôi trông háo hức với điều đó. Hẳn là Charlotte đã điều hành hộ gia đình suốt bao năm qua đồng thời cho thấy sự yếu đuối dù tinh thần đả đảo quật cường nhưng luôn luôn thất bại của Engfa. Giờ thì vấn đề chuyển sang một hướng khác.
"Vậy dì Tina hay dì Heidi là người đứng đầu?"
"Quá rõ ràng, dì là bà hoàng ở trong nhà." Tina nói với khuôn mặt nghiêm túc. Nữ nhân bên cạnh nắm bắt cơ hội liền đánh vào tay bạn gái mình.
"Ngủ một tuần trên sàn nhà thì đúng hơn."
"Mẹ thỏ cũng hay bảo vậy với bố." Vivian chợt nghĩ tới câu nói thân thuộc. "Nhưng miễn bố đi ra khỏi phòng thì lát sau mẹ cũng mất tích. Cuối cùng là hai người họ kéo nhau ngủ trên đi văng suốt cả đêm. Nhưng mà nó cứ đáng yêu như thế nào ấy."
Đây là lần duy nhất con bé nói lời hay ho về gia đình của mình. Đúng là những gì xuất phát từ tâm thì khó mà đi cùng hành động.
"Lần sau, con hãy khen họ như vậy. Dì tin chắc là bố mẹ con muốn nghe thấy điều đó."
"Con muốn lắm nhưng bố mẹ cứ nhốt nhau ở trong phòng mãi. À, rốt cuộc họ chơi trò gì vậy mấy dì? Mà thôi, để lát nữa con hỏi bố."
"Giỏi lắm!" Tina gật đầu liên tục. "Họ chơi nên chắc chỉ mình họ biết thôi. Dì ở xa tận đây sao mà nghe ngóng nổi. Nên nhớ, hai dì chỉ đóng vai trò giúp con vượt ngục và che giấu tội phạm nếu như con rời khỏi nơi ấy được."
"Vượt ngục? Tại sao con phải ở tù chứ?"
"Thôi bỏ đi. Con thông minh tới vậy dù cảnh sát có truy nã cũng chả tìm ra. Chà, hỏi từ sáng tới giờ chắc đủ rồi nhỉ?"
"Nhưng dì chưa đồng ý lời cầu hôn của con." Vivian bĩu môi một cách đáng yêu rồi tựa đầu lên bàn. Nữ nhân tóc đen liền mỉm cười thích thú trong khi người bên cạnh như thể sắp chết đến nơi. Nếu có hai từ mà còn nhớ lâu đến vậy thì việc cướp bạn gái kẻ khác chắc phải cố gắng suốt cả đời.
"Con muốn cưới dì Tina đến thế?" Cô nàng tóc nâu lên tiếng. "Sẽ thế nào nếu như bố cún bị cướp khỏi tay mẹ thỏ bởi một gã khác?"
Vivian ngước lên với ánh mắt sững sờ, chúng gợi nhớ tới Charlotte nhiều hơn. Người đủ khả năng khiến cặp đôi trẻ con này sợ hãi mỗi khi giáp mặt.
"Mẹ thỏ không bao giờ để nó xảy ra đâu."
"Y-Yeah." Tina cười như mếu. "Hẳn là thế rồi... à, nếu con không còn gì để hỏi thì để dì đưa con về nha."
"Khoan đã, con vẫn chưa biết 'quan hệ' dùng để làm gì?"
"Đúng vậy! Xách túi lên và đi mau." Heidi ho khan vài lần vốn định làm xao lãng. "Mẹ con chắc sẽ mừng lắm khi dì trao trả con cho họ, và nếu có thắc mắc thì xin hãy để hai người đó trả lời thay bọn dì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.