Cuộc Tập Kích Bất Ngờ (I)

52 3 0
                                    

Các chuỗi xung đột đầy loạn lạc tạm khép lại để mở màn cho một chân trời mới. Vivian và Engfa như thể những hạt mầm vươn mình khỏi lớp đất ẩm ướt sau một cơn mưa đầu mùa. Cả hai thay đổi hầu hết về mặt cấu trúc cảm xúc của bản thân, chẳng còn chỗ cho việc cãi cọ, họ đơn giản là học cách thấu hiểu và không ngừng bám lấy nhau dù do ở phạm trù nhỏ nhất. Trước kia, để nhìn thấy cô đèo theo một người bạn nhỏ bên cạnh cùng ra vào siêu thị là chuyện hiếm có nhưng căn bản hiện tại thì nó luôn diễn ra khá thường xuyên. Charlotte nghĩ mình tốt nhất nên dần lo lắng bởi lẽ hai kẻ to đầu kia đang hoạt họa với nhau trên sàn nhà.

"Bố có thể đưa cho con cây bút chì màu hồng được không?"

"Của con đây Vivi, cho bố mượn màu vàng với."

Rốt cuộc điều khiến nàng đáng bận tâm đã xảy ra, bọn họ có thể vừa dính phải một lời nguyền nan giải.

"Hai bố con có sao không thế?"

"Hoàn toàn bình thường. Dành thời gian vui chơi cùng con gái là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà một người bố có thể làm." Engfa đáp như thể đây là chuyện hiển nhiên.

"Mẹ thỏ lại đa nghi rồi. Mẹ không định đi giặt quần áo hay ủi chúng sao?"

"Gì cơ? Ừ nhỉ, mẹ đi làm ngay." Charlotte gật đầu trong vẻ hào hứng khi nghĩ tới sự chi phối ấy và nhanh chóng rời khỏi phòng tranh. Bố cún và người bạn nhỏ vẽ vời thêm một chút nữa rồi đột nhiên ngừng mọi hành động.

"Diễn đến đây là đủ rồi nhóc."

"Con nghe tốt." Vivian lầm bầm. "Tự nhiên lại phải tốn công ngồi đây với bố thêm một ngày nữa."

"Yah, con làm như là bố sung sướng với điều ấy lắm vậy? Chỉ có mỗi một chuyện cần làm thôi mà cũng tô lem sang bức bên cạnh."

Vivian tròn xoe mắt nhìn. Họ vừa mất dấu mục tiêu, đây là thời cơ thích hợp để bàn tính vấn đề đại sự. Charlotte có thể chung sống hạnh phúc với chai nước xả vải của mình trong bao lâu được cơ chứ.

"Bố cún, tập trung vào chủ đề chính." Con bé huých vào tay người bên cạnh thay cho lời nhắc nhở.

"À, quên. Mẹ đi rồi đúng không? Chuẩn bị đón nhận ngày huy hoàng nhất cuộc đời mình chưa, rùa con?"

"Sẵn sàng đợi lệnh!" Vivian nấc lên. "Chúng ta đã luyện tập suốt cả tuần qua, đến lúc phải hành động rồi."

"Nhân danh công lý, ta ra lệnh cho quái vật da xanh nhà ngươi hãy mau biến hình ngay lập tức. Haha, bố thật sự nóng lòng để thực hiện được nó."

[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ