Giáng Sinh An Lành (I)

29 0 0
                                    

Đầu ngòi bút chì màu thông qua bàn tay của Vivian trông như một người khổng lồ đang siết lấy món đồ chơi của mình, từng nét đều nắn nót trên mặt giấy trắng phau. Một mùa Giáng Sinh mới gần cận kề và người bạn nhỏ lại có dịp thổ lộ tâm tình cùng ông già Noel. Bảng danh sách năm rồi đã quá đỗi hoàn hảo với đầy đủ các thứ mà bé con mong muốn, tin chắc rằng năm này sẽ còn rực rỡ hơn trông đợi.

"Hy vọng là ông mau chóng nhận được nó." Chưa đầy một tuần nữa là lễ hội đặc biệt nhất trong năm sẽ diễn ra nhưng có lẽ Vivian dần trở nên lo lắng vì e sợ sẽ không kịp thời gian.

Phải nhờ mẹ gửi ngay mới được.

Rùa con vui vẻ khi hoàn tất nốt gạch đầu dòng cuối cùng và vội vã tìm kiếm đối phương. Phòng giặt ủi bỗng trở nên vắng lặng đến đáng kinh ngạc. Cả phòng khách và sân sau cũng chẳng có ai. Gian bếp thì dường như đã im ắng từ rất lâu. Di chuyển sang phòng làm việc của bạn cún, niềm tin nhỏ nhoi dần kiệt quệ.

"Bố ơi?" Vivian gọi nhưng không có sự hồi âm. Giờ thì xem có kẻ đang bị bỏ rơi một mình trong khi hai người bọn họ lại bận rộn ở bên nhau tại một miền chân trời xa xôi nào đấy.

Chỉ có dì Tina mới biết bố mẹ ở đâu thôi!

Đột nhiên, cánh cửa phòng tranh đóng sầm bên tai báo hiệu có người vừa quay trở về nhà.

"Bố ơi?" Người bạn nhỏ tự hỏi trong sự hoảng hốt, chẳng còn gì đáng sợ hơn khi tay bắt cóc lại cư nhiên xuất hiện ngay lúc này.

"Bé cưng?" Charlotte đáp đồng thời đứng chặn ở lối đi để chắc rằng Vivian không thể nào bước vào bên trong được. Kèm theo nỗi thắc mắc mông lung trên gương mặt trẻ thơ ấy. Chẳng lẽ, họ đã chuyển sang địa điểm này để chơi trò chơi sao?

"Mẹ thỏ đã ở đâu thế? Con tìm mọi người mãi."

"Con biết là phòng làm việc của bố bẩn tới mức nào mà, mẹ cần phải dọn dẹp lại chúng. À, con tìm mẹ có gì sao?"

"Con vừa viết xong một bức thư cho ngài Santa. Con không muốn nhờ tới bố vì thế nào bố cũng làm mất nó." Vivian chưng một tấm thiệp nhỏ màu hồng về phía nàng. Charlotte cẩn thận gấp lại và cất nó vào bên hông.

"Chắc chắn là ông ấy sẽ nhận được."

"Con cảm ơn mẹ!" Bé con mỉm cười. "Năm rồi ngài ấy tốt bụng lắm, những gì con cầu xin đều có đủ cả. Có thể năm nay sẽ còn nhiều hơn mong đợi."

"Yeah, chúng ta sẽ chờ xem. Mà con đã ăn gì chưa? Để mẹ làm chút gì đó cho rùa con lót dạ nha?"

"Vâng, nhưng bố cún đâu rồi mẹ?"

"Bố vừa ra ngoài để gặp một vài người bạn. Lát nữa sẽ mau chóng về thôi."

"Con biết rồi, dù thế nào bố cũng không được bỏ lỡ ngày lễ Giáng Sinh đâu đấy. Mẹ nhớ dặn bố như vậy."

"Con yên tâm, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra."

Charlotte đan xen lấy những ngón tay linh hoạt dù đôi lúc thì chúng trông run rẩy khi đề cập tới sự chờ đợi của bản thân. Ai đó đang cực kỳ háo hức cho tuần phát động sự kiện sắp tới. Trong thời điểm này đây, Engfa buộc phải giam lỏng mình trong căn phòng ban nãy để chuẩn bị một khu vực đủ rộng nhằm mở sẵn những cuộn giấy gói quà và chờ xem yêu cầu của cô con gái nhỏ sẽ là gì. Ngài Santa chỉ tồn tại ít nhất trong vòng vài năm, sau cùng lũ trẻ sẽ phát hiện ra sự thật, người đàn ông với hàm râu nón ấy rồi lại mang theo cả thảy một dàn tuần lộc cùng muôn điều kỳ diệu làm nên lịch sử tuổi thơ của cả một nhân loại, lặng lẽ biến mất vào hư vô.

[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ