Đường dẫn lối tới những dãy hàng hóa như một buổi tập kết đích thực đồng thời giải thưởng danh giá dành cho hai người công nhân tiêu biểu nhất trong năm hiển nhiên thuộc về Engfa và Vivian vì đã mất chưa đầy mười phút để lấp đầy chiếc xe đẩy siêu thị. Mỗi một lời Charlotte phát ra dường như hàm lượng giá trị đều giảm đi rõ rệt, bởi lẽ nàng chẳng thể nào đánh lại tiếng động 'lạo xạo' của 'quý ngài ria mép' hoặc lạnh sống lưng khi nghĩ tới việc một túi kẹo với đôi mắt giả đang nhìn chằm chằm về phía mình.
"Hey!" Nàng thỏ bất lực trước tình cảnh không thể nào kinh hoàng hơn được nữa.
"Vâng, con nghe?"
"Có vấn đề gì sao em?"
Cả hai đều tỏ vẻ ngây ngô và đáng yêu đến mức khiến nữ nhân ngày thường vốn dĩ quật cường này nay cũng như một thỏi san thô bị bào mòn giữa đại dương. Nhưng yêu thương không có nghĩa là chịu khuất phục lẫn phẫn uất.
"Cắt một nửa các thứ này trả về quầy, thay bằng những món 'xanh', 'sạch' và ít dầu mỡ hơn. Hoặc là em sẽ xin thu ngân vài chiếc túi giấy lớn, đội lên đầu hai bố con và rời khỏi đây như thể đã thanh toán hai mặt hàng tồn kho lâu nhất của bọn họ." Charlotte thật sự sẽ làm vậy, như quả bóng hơi được bơm đầy khí Heli - không thôi đứng yên, sơ hở sẽ bay mất, nàng dự định dùng hẳn sợi dây đai lôi kéo thành phần bất hảo này ra về và trả lại bầu không khí vốn dĩ yên bình cho trung tâm thương mại.
Kỳ lạ thay, cách thức tuy hơi nhuốm màu bạo lực trong câu từ nhưng đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Engfa và Vivian nhốn nháo nhớ lại những vị trí ban đầu của chúng, miệng huyên thuyên xin lỗi từ mẹ thỏ vĩ đại cho tới các 'cô cậu bạn' vừa chạm tay chưa quá vài giây đã phải nói lời tạm biệt.
"Ngoan hơn rồi."
Bạn cún một mặt lựa chọn thiết bị gia dụng, mặt khác bế bổng con gái chạy sang các khu vực hành lang khác. Miễn là họ rời xa khỏi tầm tay của Charlotte thì hòa bình sẽ được thiết lập lại.
"Bố đưa con đi đâu đấy?"
"Suỵt, chờ tí đã nào."
"Sao cũng được, nhưng chúng ta cần phải mua rau củ. Không đến nỗi như mẹ yêu cầu, chỉ mang vài quả theo là được."
"Cả thế giới cứ để bố lo. À mà này, ngày mai mẹ có hỏi chúng ta đi đâu thì làm ơn hãy bảo rằng con và bố sẽ phải tham dự 'Ngày hội của bố cún và rùa con', hiểu chứ?"
"Hả? 'Ngày hội của bố cún và rùa con'?" Vivian không tin vào cánh môi của mình. "Có ngày đó trong lịch thật ư? Mà tại sao con lại phải nói dối?"
Engfa khẽ thở dài. "Thôi nào nhóc. Phối hợp nhịp nhàng một chút để tăng thêm phần đồng đội. Con không muốn tìm cớ ra ngoài mua đồ cho mẹ? Và nên nhớ, kế hoạch chỉ được xem là kế hoạch nếu như nó được ghi lên dăm đôi ba chữ gì đó chứ chẳng phải trang giấy trắng xóa như lúc này."
"Oh," người bạn nhỏ gật gù hiểu ý. "Thế thì 'Ngày hội của bố cún và rùa con' dành phải diễn ra vậy." Vivian nhấn mạnh điều nực cười duy nhất mà bản thân có thể nghĩ tới nhưng tại sao nhìn sơ qua lại giống dì nó đến thế? Thì ra môi trường học đường không phải là nơi duy nhất sản sinh những nhân vật phản diện. Trở lại vấn đề chính, sau khi ôm trên người vài hộp trái cây lẫn rau củ bắt mắt, họ quay lại chỉ để Charlotte kiểm tra và xây dựng niềm tin gia đình từ con số vốn chẳng thể nào âm thêm được nữa.
Mua sắm cũng đã cạn kiệt sức lực, thật tốt khi cả nhà quyết định rời đi trước khi cơn buồn ngủ ập tới và giờ đây thì mọi người đều đang ở trong căn phòng cá nhân tất bật sắp xếp thành quả.
"Bà xã ơi?" Tên ngốc trên giường như nhắm được điểm yếu của mục tiêu, thỏa sức tung hoành bờ vai trần trắng ngần ấy và cả hai bên gò má ửng đỏ vì cái lạnh 'cắt da cắt thịt'.
"Em nghe?" Charlotte ngáp nhẹ một hơi trước khi đáp.
"Nghe bảo sắp tới là sinh nhật của ai đấy nhỉ?" Engfa thầm thì, cánh tay cư nhiên siết gọn vòng eo ấy kéo sát về phía mình. "Không biết rằng người đó thích một bữa tiệc đơn giản theo thông lệ hay tràn ngập những bất ngờ nối theo đây?"
Nàng thỏ giờ đã rơi vào trạng thái dè chừng, quay sang xoáy sâu ánh nhìn theo hướng người bạn đời với vẻ mặt tinh nghịch như thể ngầm chờ đợi. Đây vẫn luôn là 'thanh kẹo' ngọt ngào nhất mà dẫu cho bao lần tự nhủ sẽ tuân thủ theo chế độ 'ăn kiêng' nhưng dường như chúng chỉ khiến nàng trở nên hoang dại.
"Để em hỏi chủ nhân ngày hôm đó đã. Mà nghe thấp thoáng được cô ấy có yêu cầu khá cao, phải là bất ngờ nằm trong vô số bất ngờ mới chịu đấy."
"Cô ấy không muốn gợi ý gì thêm cho tôi sao?"
"Từ khóa 'gia đình', những gì xuất phát từ chồi non này sẽ đều rẽ nhánh và mọc thành các thân cây lớn. Em thì rất thích cái đẹp cho nên đợi chờ nảy mầm, sinh trưởng và thu hoạch là cả một quá trình khổ luyện. Mong là đợt đầu tiên, trái chẳng những căng mọng, cũng đừng nên để quá... chua."
Bạn cún vẫn còn ngơ ngác với các mảnh ghép sơ sài. "Hm, tôi rất dở toán và cả suy luận, tính luôn thuật liên tưởng... Nhìn chung tệ hại trong hầu hết các môn học. Cho nên, một lần nữa, cô ấy không muốn gợi ý gì thêm sao?"
Charlotte nghiêng nghiêng đầu và cuốn theo một nụ hôn khác. "Em đã cung cấp rất nhiều thông tin, sự hài lòng của em chưa bao giờ có giới hạn. Và cũng đừng khiến mọi thứ trở nên thái quá như tăng cân, giảm ký, thức từ tối hôm nay sang sáng hôm sau chỉ để vắt chất xám suy nghĩ về chúng. Bởi vì chẳng món quà nào qua được cưng đâu, hiểu chứ?"
"Okay, nếu không có yêu cầu gì đặc biệt hơn thì tôi tự gói mình và chạy ra bưu điện vậy. Yêu em nhiều lắm, thỏ con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.