Bữa sáng cuối cùng cũng được diễn ra, Charlotte cảm thấy đầy tự hào vì giờ đây hai người bọn họ đã chịu giữ yên lặng.
"Con có thể mượn chai xi rô được không bố cún? Vivian cư xử trông đầy ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
"Tất nhiên là được thôi, Vivi của bố." Engfa nựng lấy má con bé.
Có gì đó bất thường đang xảy ra ở đây. "Hai người ổn không vậy?"
"Còn gì tuyệt hơn khung cảnh thanh bình này nữa chứ, bà xã. Oh, con ăn sao mà nhem nhuốc hết cả mặt rồi đây này." Cô tỉ mẩn lau sơ chúng.
"Con cảm ơn bố cún."
"Hửm?" Charlotte thực sự không tin vào mắt mình mà chủ yếu là qua hành động đáng ngờ của bọn họ. Nhưng rồi chuông điện thoại bàn đột ngột reo lên, nàng đành phải di chuyển ra phòng khách để nhận cuộc gọi. Ngay khi vợ mình đang bận rộn giải quyết công việc riêng thì Engfa liền rút ra một lát khoai tây chiên đe dọa ngay người bên cạnh.
"Này, ăn nhanh lên. Rồi bố hứa sẽ để con yên."
"Bố lấy nó ở đâu ra ấy? Chẳng phải mẹ tịch thu chúng rồi sao?" Vivian hỏi với với đôi mắt mở to lộ vẻ sợ hãi.
"Bởi vì bố là nhà ảo thuật. Giờ thì thử đi!"
"Không đâu!"
"Vivi, há miệng ra nào!"
"Không là không."
"Nếu con yêu bố thì mau chóng ăn nó ngay."
"Không bao giờ có chuyện đó."
Charlotte vừa quay trở lại và Engfa nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ vào bụng nhằm phi tang dấu vết.
"Mẹ thỏ ơi, bố cún vẫn còn khoai tây chiên trong người!"
"Con bé nói linh tinh thôi. Em lấy hết cả rồi còn đâu, và chừa lại cho tôi một trái tim tan vỡ kèm theo."
"Ưm..."
"Mẹ thỏ, bố cún đang nói dối. Ban nãy, bố còn bắt con ăn thứ kinh tởm đó nữa."
"Hey, cẩn thận câu từ nào nhóc!"
"Nhưng nó thật sự rất dở."
Nàng đã chịu đựng quá đủ với cuộc chiến hoàn toàn lố bịch diễn ra xuyên suốt cả hai ngày qua và không có vẻ gì sẽ ngưng lại.
"Đủ rồi đấy. Giờ là lúc để em dành chút thời gian đối xử tốt với bản thân mình. Hai người thích thì cứ việc tiếp tục, tôi đi trước." Charlotte tóm ngay chìa khóa xe và di chuyển thẳng ra cửa mà không để lại lời tạm biệt.
"Nhìn con vừa làm gì kìa, Vivi!"
"Con chỉ là một đứa con nít, con có thể làm được gì cơ chứ? Tất cả là tại bố hết."
"Chỉ cần con chịu ăn chúng thì đâu có vấn đề gì."
Giờ thì vị trọng tài kiêm thẩm phán kiêm cả đầu bếp tại gia đã bỏ rơi hai người bọn họ. Vivian rút vào trong phòng khách và nô đùa cùng với những món đồ chơi thân thuộc đồng thời xem vài bộ phim hoạt hình trên màn ảnh. Mải mê quan sát, con bé không hề biết rằng mình lại tiếp tục bị đánh lén từ đằng xa.
"Yah. Bố cún à!"
"Bé cưng, số lượng khoai tây chiên bố dự trữ xung quanh đây còn hơn cả kho lương thực trong thế chiến thứ hai đấy. Chỉ cần con sơ hở, là sẽ bị ta tóm sống."
"Bố đi ngủ tiếp đi, điều đó nghe còn có lý hơn."
"Bố sẽ ngủ ngay sau khi con ăn xong lát Pringles này."
"Xê ra, để con yên."
"Tốt thôi. Nếu ngươi muốn thì ta sẵn sàng giải quyết chuyện này dựa trên vấn đề sinh tồn."
"Nếu đó là điều bố muốn." Vivian đứng phắt dậy.
"So tài trong trò bắn súng nước, đúng chứ?"
"Quyết định vậy đi! Rồi sớm muộn bố sẽ giơ tay đầu hàng." Người bạn nhỏ liền chạy đi tìm ngay khẩu trang bị.
"Cứ tự cao với vẻ mặt đó khi còn có thể. Năm phút sau gặp lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.