Trong khi đó, Charlotte và bé con đã nhanh chóng di chuyển về hướng đường chính từ lúc nào. Cả hai vẫn mặc nhiên cho rằng kẻ an sự ở nhà cũng chẳng thể tài nào biết được kế hoạch mang tầm cỡ thế kỷ của bọn họ. Nhưng để chắc chắn hơn nữa, nàng cần phải tạo dựng nên một kịch bản hoàn hảo như thể họ đang có cuộc mua sắm đúng nghĩa.
"Con có mời dì Tina tham gia nữa đấy."
Charlotte khẽ thở mạnh, nhịp tim lệch đi vài phần và có cảm tưởng bản thân lại vác theo một chiếc bao tải chứa hàng ở phía sau. Chuyển sang nhìn sang Vivian bằng sự hoài nghi chôn giấu sau bao năm rõ rệt hết mức có thể.
"Sao con lại làm thế hả bé cưng?"
"Bởi vì dì là bạn của bố cún cơ mà, đúng chứ? Càng nhiều người thì càng nảy ra thêm được nhiều ý tưởng?"
"Vivian, tình yêu của mẹ. Đây là một cuộc hành trình đơn độc giữa hai chúng ta. Con không cần thiết phải kêu gọi quá nhiều thành phần ưu tú để chi viện theo cùng đâu, con gái ạ. Mẹ e là cứ cái đà này thì không sớm cũng muộn bố lại phát hiện ra mọi chuyện."
"Mọi lập luận đều trở nên vô lý nếu như không có dì Tina bên cạnh."
Charlotte lại tiếp tục thở dài trong nỗi bất lực, dẫu cho nàng có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì mối quan hệ này vẫn bền vững theo cấp số nhân.
"Okay, mẹ chịu thua con. Nhưng con phải đảm bảo rằng dì ấy không được hé môi nửa lời về bữa tiệc bất ngờ mà ta dành tặng cho bố."
"Dì Tina quả là sự lựa chọn hoàn hảo." Vivian reo hò. "Nhưng nãy giờ con chỉ đang đùa với mẹ thôi. Không đời nào mà dì ấy sẽ có mặt."
"Con vừa làm gì cơ?"
"Con biết rằng hôm nay là buổi 'hẹn hò' riêng của hai chúng ta, thời điểm mà chỉ có mẹ thỏ và rùa con. Vậy cho nên tốt nhất là mọi thứ cần được giữ nguyên như vậy." Nụ cười trên cánh môi e nở như viễn cảnh rung động mà lần đầu tiên Charlotte bắt gặp gương mặt ấy đang say sưa nằm gọn trong lòng mình. Dành một nụ hôn âu yếm lên đỉnh đầu của người bạn nhỏ và không quên tán dương rằng. "Con luôn là đứa trẻ tuyệt vời nhất mà mẹ từng biết."
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ vui vẻ cùng nhau ghé vào khu trung tâm mua sắm đang chờ sẵn lối. Là cả bàn tay của Vivian được mẹ bao phủ hết toàn bộ như chiếc bánh gạo nếp no tròn phần nhân đậu đỏ, họ cứ thế thư thả mà chọn lựa cho tới khi nhắm được cửa hàng ưng ý nhất.
"Con nghĩ mang theo vài món đồ hội họa về cho bố chắc sẽ không sao."
"Bố đã dành cả tuổi thanh xuân của mình đương đầu với nó hơn cả một sự thử thách. Tốt hơn hết chúng ta nên tìm thứ gì khác để thay thế."
Người bạn nhỏ chẳng vì vậy mà nao lòng, dù mất khá nhiều tâm tư lẫn thời gian nhưng cuối cùng thì Vivian cũng đích thân đạt được một món quà mà cá chắc rằng Engfa sẽ rất cảm kích khi nhận được chúng. Bộ phận tập kết phía cuối con đường chẳng mấy chốc liền bị rơi vào tầm ngắm, đó căn bản là thế giới trò chơi điện tử và tích hợp cả những trang thiết bị điều khiển cũng như miễn phí cho việc trải nghiệm thực tế duy nhất trong thành phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.