Engfa chuyển hướng di chuyển vào làn đường ngược chiều chỉ để đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Giờ thì bé thỏ con cũng đã sẵn sàng chịu gặp bố mẹ của mình. Cô thực sự không thể kiềm chế sự phấn khích của bản thân.
"Oh. Mày được lên chức rồi cơ đấy. Đây sẽ là ngày tuyệt nhất trong đời, thỏ con ơi ta tới đây."
Charlotte trông như một đứa trẻ vừa trải qua cơn mưa rào nặng hạt, toàn thân ướt sũng và kiệt quệ, đúng lúc Engfa vừa đặt chân bước vào trong với chiếc bánh cà rốt trên tay. "Babe?"
"Cảm ơn Chúa. Cưng đây rồi."
"Xem tôi mang gì cho em này."
Và cả thảy ba người trong căn phòng đó nhìn cô với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Như thể, sẽ tốt hơn nếu như Engfa chịu trưng ra một liều thuốc giảm đau thay vì thứ chết tiệt đó.
"Em cần cưng chứ không phải cái bánh vớ vẩn đó. Con chúng ta thật sự sắp chào đời rồi và em xin lỗi vì chuyện trước kia."
Engfa khẽ gật đầu, lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi của Charlotte. "Tôi không để tâm đến đâu nhưng khó khăn lắm tôi mới mang hộp bánh cà rốt ấy về đây nên trước sau gì em cũng phải dùng hết nó. Giờ thì tới lúc gặp con của chúng nào."
"Tất nhiên rồi." Charlotte mỉm cười. "Đi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.