Khi vừa đến nơi, Tina thoải mái nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn ấy và cùng nhau tản bộ từ cửa hàng này cho tới cửa hàng khác. Vivian cố giải thích với người phụ nữ bên cạnh rằng thật khó để chọn cho bố mẹ một món quà ưng ý. Đó là lý do vì sao hai người họ lại ở đây.
"Con có muốn mua thêm vài lọ sơn cho bố? Ít ra cũng có thứ để bổ trợ trên con đường nghệ thuật."
"Không đâu," Vivian lắc đầu từ chối, "Ở nhà còn nhiều lắm cơ."
"Okay. Vậy cây đèn ngủ hình Pringles ở kia. Cam đoan là bố con sẽ mê mệt vì nó."
"Chúng ta mau tới xem." Người bạn nhỏ thừa nhận, trên quả địa cầu này chắc hẳn chỉ có một mình tên cún nhà Waraha là phát cuồng vì những lát khoai tây chiên đến vậy. Thế là họ đành tậu một cái và nhờ nhân viên gói sẵn trong một túi giấy màu cam bên ngoài. Phòng làm việc trông sẽ tuyệt lắm nếu như có thêm quý ngài ria mép đặt trên bàn. Giờ chỉ còn thiếu mỗi quà dành cho Charlotte.
"Mẹ thỏ đôi khi kỳ quặc lắm." Vivian cất lời khiến Tina cười trong khổ sở.
"Dì không có ý kiến nhưng kỳ quặc chẳng có nghĩa là con đi tay không trở về."
"Không. Con sẽ mua nó sau. Chỉ là mẹ thỏ không thích ăn chocolate và cà rốt sống, lại còn đam mê giặt ủi."
"Dù sao đó cũng là mẹ thỏ. Nếu không thể thay đổi thì phải chấp nhận thực tế. Mà mẹ con thích màu vàng đúng chứ?"
"Vâng."
"Dì nghĩ là cái khăn choàng này sẽ rất hợp với cô ấy. Vừa ấm áp nhưng cũng rất tinh thế. Còn kèm theo một đôi găng tay. Dì biết chắc là mẹ con sẽ thích chúng."
Vivian chỉ có thể tán thành. Sau khi thanh toán xong thì nó được trang trí trong một chiếc túi cùng màu. Giờ đã tới lúc quay trở lại căn hộ của hai dì. Nơi mà Heidi đang chờ đợi họ với những cốc nước chanh cùng vài lát bánh kẹp trong gian bếp.
"Bé cưng, con muốn cupcake có vị và hình dạng ra sao?"
"Mẹ thỏ thì thích bánh cà rốt còn bố thì thích bánh chocolate."
"Vậy mỗi thứ một nửa nha?" Tina gợi ý.
"Cũng hay đấy. Để dì làm thêm một mẻ bánh quy cho gia đình con." Heidi đề nghị và người bạn nhỏ nhanh chóng đồng tình. Trong quá trình, hầu như Vivian chỉ đứng ở bên ngoài quan sát và đôi khi là đảm nhiệm việc nếm thử hương vị.
"Sao em chẳng phụ chị một tay thế?" Cô trông thấy bạn gái mình đã ngồi thừ trong phòng khách từ rất lâu với đôi chân gác hẳn trên mặt bàn.
"Em có mà. Chứ ai là người quăng túi chocolate cho chị?"
"Thật luôn ư?" Heidi khẽ thở dài.
"Con vừa nghiệm ra điều gì đó." Vivian cất lời.
"Nói thử dì nghe xem nào."
"Đó là khi lớn lên, nếu việc gì quá rắc rối thì tốt nhất ta nên bỏ tiền ra và thuê người khác làm nó. Vậy là vấn đề đã được giải quyết."
Tina ngay lập tức vỡ òa trong sự bất lực từ kẻ còn lại. Đây không phải là thứ mà Vivian nên học hỏi. Nếu như bố mẹ con bé biết thì chắc chắn sẽ mệt mỏi cho bọn họ. Ngay khi đó tại ngôi nhà của gia đình Waraha, Charlotte đang chuẩn bị món quà cho chồng mình vào dịp Ngày của Mẹ. Engfa đã hứa rằng sẽ về nhà kịp lúc trong tối nay hoặc muộn nhất là sáng hôm sau. Nàng đã đặt mua một chiếc vòng kim cương rất tao nhã với mặt dây chuyền hình trái tim ở giữa. Đã nhiều năm trôi qua và dường như chưa một giây phút nào thứ tình cảm này phai nhạt đi cả. Như một mẻ rượu được chưng cất, cất giấu càng sâu càng đậm vị, tuổi thọ càng lâu càng giá trị.
Cẩn thận đặt nó vào trong một chiếc hộp nhung kèm bức thư bên cạnh. Engfa từng là hình mẫu người bạn gái lý tưởng của thời đại cho tới khi con tim bị trói chặt bởi Charlotte.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.