Mẹ Thỏ Chính Thức Phản Công (IV)

68 6 0
                                    

Câu trả lời sớm được đưa ra, nhưng nó trông còn tệ hơn cả lúc ban đầu. Engfa tỉnh dậy vào lúc giữa trưa và nghe thấy tiếng động ồn ào của Charlotte từ phía ngoài.

"Tới đây nhanh lên mọi người ơi. Pringles miễn phí! Cứ lấy bao nhiêu mà bạn muốn."

"Cái quái gì cơ?" Cô thoáng quan sát thông qua cửa sổ.

Một đám đông vây quanh sân nhà họ với những chiếc hộp trên tay, hẳn là hình bóng của quý ngài ria mép thân quen.

"Chồng tôi đã phát ngấy lên rồi nên cứ việc dùng chúng tự nhiên."

"Ôi Chúa ơi. Đừng là khoai tây chiên chứ!" Engfa chạy thật nhanh xuống tầng trệt nhưng khi tới nơi thì không còn sót lại chút gì cả. Dù là một mẩu họ cũng không có ý định chừa lại.

"Làm ơn không..." Cô ngã khụyu xuống mặt đất với một lon rỗng đáy trên tay. "Thế là hết... Tại sao cơ chứ?" Và bắt đầu khóc như một đứa trẻ.

"Oh, bố cún đừng khóc nữa mà. Em chỉ cho bọn họ tầm... năm mươi hộp thôi."

"Bà xã à... đây là điều tồi tệ nhất em từng đối xử với tôi. Trong suốt những năm tháng bên nhau, chưa khi nào tôi cảm thấy quá đáng đến như vậy."

"Rồi một ngày nào đó cưng sẽ cảm ơn em về chuyện này. Một người vợ chú trọng sức khỏe chồng mình không phải là việc làm sai trái."

"Em chưa bao giờ thực sự quan tâm về nó. Em chỉ lấy đó làm cái cớ thôi, tôi đã dành phân nửa cuộc đời để dung nạp thứ dầu mỡ ấy và giờ thì em mới chịu lên tiếng sao?!"

"Em sẽ bảo rằng bản thân mình có để ý tới điều ấy nhưng trong sự im lặng." Nàng khẽ thì thầm.

"Đủ rồi, rời khỏi đây và tránh xa tôi ra." Engfa đứt quãng đáp lại và nhìn xuống chân mình, nơi cô vừa đánh mất tất cả chỉ trong vòng vài phút đồng hồ. Chẳng ai có thể hiểu được nỗi đau này cả trừ khi mất đi món đồ vật mà họ yêu quý. Charlotte đành nghe theo và tự nhủ trong lòng rồi sẽ ổn thôi.

Vivian trông đang bận rộn ngồi trên đi văng với sự hờn dỗi trên khuôn mặt. Để con bé tự suy ngẫm và lặng lẽ quên đi nguồn cơ của vấn đề vẫn tốt hơn, nhưng Charlotte đã nhúng tay quá sâu để có thể rút ra được.

"Vivi?"

"Con không muốn nghe gì cả." Người bạn nhỏ xoay đi.

"Đừng buồn nữa mà, tối nay mẹ sẽ bù đắp bằng một món tráng miệng thật thơm ngon nha?"

Vivian liếc nhìn sang trong sự nghi ngờ. "Mẹ thật sự sẽ nấu ăn ư?"

"Tất nhiên rồi con yêu, mẹ hứa đấy." Charlotte chỉ đảm bảo một phần nào đó nhưng còn thứ gì dễ khiến trẻ con rơi vào bẫy hơn là cột một vài món quà vặt bên trong chiếc lồng sắt.

Bầu trời đã dần chợp tối nhưng Engfa không có vẻ gì sẽ quay trở lại bên trong. Dù cho vợ mình có cố gọi hoặc dọa nạt, thậm chí là hôn cô thì cơ thể ấy vẫn không hề dịch chuyển. Charlotte đành phải nhờ cô con gái ra tay.

"Sao lại là con? Con đâu phải là người làm bố cún thành ra như vậy."

"Để mẹ giải thích cho con hiểu, bố cún chỉ là đang buồn chứ không có tức điên lên như con tưởng tượng. Giờ thì làm gì đó cho mẹ tự hào đi, rồi chúng ta còn ăn tối tiếp."

[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ