Vivian Waraha hay còn gọi là Vivi, dần bước sang một tuổi trong niềm tin yêu và sự hào hứng của cặp vợ chồng trẻ. Dù rằng Engfa không thể phủ nhận được nét tinh nghịch trên gương mặt xinh xắn ấy nhưng dường như phía sau vẫn còn đang ẩn chứa một bí mật gì đó kỳ lạ hơn. Thành thật mà nói mỗi khi cô và Charlotte dự tính sẽ 'vui vẻ' một chút hoặc đơn thuần là trao nhau những nụ hôn theo thông lệ thì y như rằng con bé sẽ chạy một mạch sang phòng cả hai, ngồi chễm chệ trên tấm chăn bông và khóc lóc inh ỏi cho tới khi bố cún chịu rời xa mẹ thỏ và ngược lại. Engfa không muốn làm quá câu chuyện nhưng rõ ràng đây là một tiểu quỷ hiện thân dù mang vẻ ngoài ngây thơ non nớt.
"Nghiêm túc luôn đó sao?" Cô thầm rên rỉ, chỉ vừa trải qua những bước dạo đầu, thậm chí cả tay áo cũng chả kịp cởi ra.
"Aigoo bé con của mẹ. Sao lại lạc sang đây?" Charlotte ngay lập tức sẽ ngừng mọi hành động hiện thời với chồng mình lại và ôm lấy Vivian vào lòng. Dẫu rằng cũng có một kẻ đang tổn thương không khác gì con bé nhưng dù sao thì những giọt nước mắt của trẻ con luôn nhận được sự chú ý và quan tâm hơn là một nữ nhân cao to gấp mấy lần đang quỳ khạp xuống mặt đất trong nỗi thất vọng.
"Con không thể để ta 'cao hứng' dù chỉ một ngày thôi sao?" Khó lý giải tình huống, giờ thì cả bạn cún cũng dùng màn ăn vạ quen thuộc của con mình ra làm nũng với Charlotte. Kéo theo tiếng cười khúc khích của Vivian vì sự cường điệu tổng thể của bố mình thì hiển nhiên không thể thiếu biểu tình đầy bốc hỏa của mẹ thỏ.
"Yah, cái tên kia! Cưng nghĩ gì mà nói mấy từ đó với con bé vậy hả?"
"Nhưng... nhưng... nó còn nhỏ mà. Chắc không hiểu gì đâu."
"Vivianie cực kỳ thông minh và rất thích học theo người lớn. Em cũng không muốn từ đầu tiên con bé phát ra lại liên quan tới những vấn đề nhạy cảm. Hôm nay tới đây là xong, cưng chính thức bị 'cấm túc'!"
"Gì cơ? Sao lại kết thúc trong khi chúng ta còn chưa bắt đầu? Tôi chả làm gì sai cả."
Charlotte chẳng cần thiết phải quan tâm điều đó. "Ra kia, nhanh!" nàng ra lệnh và Engfa chỉ có thể lê tấm thân di chuyển vào trong góc khuất, đối diện với một bức tường lớn đồng thời giết thời gian thông qua những ứng dụng nhảm nhí trên điện thoại. Giờ thì cô trông giống là một đứa trẻ hư đang bị mẹ phạt hơn.
"Tiểu quỷ Vivian. Con được lắm."
Không để Engfa kịp nhận ra, bé con đã từ từ bò lại phía cậu và nắm chặt lấy vạt áo người trước mặt, giơ hai cánh tay nhỏ xíu của mình lên để mong được bố cún ẵm bồng. Trong lần buôn chuyện phiếm với hai cô bạn thân, Engfa không ngại ngần đề cập tới việc các biểu hiện bất thường rùa con. Và hai người bọn họ chỉ có thể cười cho qua, chẳng ai tin vào điều lố bịch ấy cả.
"Chị đang cố giải thích cho em hiểu rằng Vivian là một tiểu quỷ thứ thiệt đó sao?" Heidi hỏi dù cho màu giọng thoáng nghi ngờ.
"Đúng!" Engfa chỉ tay vào nhóc con đang nghịch ngợm những món đồ chơi bên dưới. Tất nhiên, hoàn toàn thơ ngây và trong sáng như bao đứa trẻ khác. Nhưng với bố cún thì chỉ có thể chặc lưỡi về màn kịch che mắt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.