Kẻ Thù Của Bố Cún (II)

133 13 0
                                    

Tối hôm đó, thấp thoáng hình bóng của một kẻ đáng thương đang ôm trên mình chiếc gối và tấm chăn bông màu xanh quen thuộc đang đứng giữa phòng ngủ của bọn họ. Engfa di chuyển tầm nhìn sang Charlotte, người không mấy gì lấy làm lo âu dù cho đêm nay phải nằm đây một mình. Nàng đơn giản là tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh yêu thích trong khi khoác trên người chiếc áo choàng màu tím và đôi dép bông cùng tông nhạt. Engfa nổi lên nụ cười đầy ẩn ý.

"Em biết gì không? Lát nữa sẽ có sấm to lắm đấy."

Charlotte ngập ngừng đôi chút vì thừa biết bản thân đầy mẫn cảm với những cơn giông bão cũng như tiếng ồn phát ra từ chúng. Nếu như bạn cún dọn ra ngoài thì ai sẽ là người để cho nàng bám chịu khi điều đó xảy ra cơ chứ? Nghĩ tới đây thôi thì đã có kẻ tự cao, chắc chắn thế nào cũng sẽ tìm tới cô.

"Mong rằng em sẽ ngủ ngon giấc, đầy cô đơn và lạnh lẽo."

"Yah, đi ra ngoài." Nàng thỏ ném một chiếc gối dài về phía Engfa may thay là người còn lại đã tránh kịp. Đây sẽ là một thử thách nho nhỏ nhưng ngập tràn sự phấn khích. Bởi lẽ cô đã thiết lập pháo đài đầy tiện nghi của mình bên dưới. Nào là đủ thể loại máy móc nhằm giải trí mỗi khi buồn chán. Ôm vài lon khoai tây chiên làm chiến hữu. Cũng là niềm an ủi duy nhất mà chủ nhân của chúng còn sót lại.

"Đâu dễ như vậy được, tiểu quỷ kia có thể làm tôi tức chết nhưng Pringles thì không."

Engfa trông xuống mặt đất, cảm thấy có thứ gì đó hay nói đúng hơn là ai đó đang ghì chặt gấu quần của mình. Vivian lại xuất hiện với dáng vẻ đầy ngọt ngào thường thấy. Nhưng điều đó không làm cho cô vơi đi sự cảnh giác.

"Bé cưng ơi? Con muốn gì nào?" Engfa nhẹ nhàng bế cô con gái bé bỏng của mình lên và đặt nó ngồi ngay trên đùi. Nhưng Vivian đang bận gửi gắm sự tập trung vào chiếc hộp hình trụ màu đỏ mà bạn cún đang cầm trên tay.

"Bố thích nó lắm sao?"

"Oh, cái này sao? Có vấn đề gì với chúng à?" Engfa lắc lắc chiếc lon trước mặt con bé và Vivian nhanh chóng đẩy nó rớt xuống sàn nhà. Đôi mắt của cô nỗi lên sự kinh hoàng như đang thưởng thức một tác phẩm kinh dị vậy, từng lát bánh nhỏ rơi vãi khắp nơi. Được miêu tả thông qua một thước phim được tua chậm, giờ thì không còn gì có thể đau đớn hơn một người chiến sĩ ngủ ngoài hiên kèm theo trái tim tan vỡ cả.

"Tại sao con lại làm như thế?" Cô dường như khóc òa cả lên khi chứng kiến điều đó, trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng bên này, Vivian trông rất vui và liên tục nhoẻn miệng khiêu khích. Engfa nhanh chóng nhấc bổng con bé bằng một tay và chạy thật nhanh lên tầng trên, xông vào trong phòng ngủ và bàn giao lại hiện vật cho mẹ của nó.

"Bà xã, trả tiểu quỷ lại cho em đây."

"Cưng bị làm sao nữa thế?"

"Chuyện điên rồ nhất tôi từng biết vừa xảy ra cách đây vài phút. Con bé đổ hết khoai tây chiên của tôi ra khắp nơi. Tội nghiệp những người bạn đáng thương! Chúng vô tội, chúng không có lỗi lầm gì cả! Tôi..." Engfa sụt sùi. "Tôi không thể nào... ngủ ngon được." Vivian ngơ ngác nhìn theo, đột nhiên những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, cố gắng vớ hai bàn tay đưa lên không trung hướng về phía cánh cửa, nơi mà bạn cún vừa đóng sầm lại và bất ngờ rời đi.

"Oh, bé cưng. Con thương bố lắm đúng không?" Charlotte nhẹ nhàng lau sơ gương mặt đầy lấm lem của người bạn nhỏ. "Đừng khóc nữa mà. Tin mẹ đi, bố không giận con được lâu đâu. Nếu có thì mẹ cũng sẽ biến nó thành không." Nàng phì cười và Vivian cũng nhanh chóng bắt chước theo.

"Rồi mẹ thỏ sẽ xử lý được hết!"

[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ