Charlotte thực sự không quan tâm tới việc mất đi hai nhân vật chủ chốt trong ngôi nhà này dù cho nếu xuất hiện cũng chỉ gây thêm chuyện. Nàng thích không khí hiện giờ hơn, yên bình và lắng đọng tới xao xuyến. Trở về với vẻ ngoài thường thấy thay vì bộ trang phục gò bó, thản nhiên nhịp hai chân trên mặt bàn và thư thả nghỉ ngơi cạnh đi văng. Điều đáng lo ngại ắt hẳn đang xảy đến nhưng Vivian mới là mục tiêu mà ta lo nghĩ nhiều hơn, chả biết hai người bọn họ trông ra sao khi giữ lấy ba bao tải chứa đầy kẹo trong người.
"Chết tiệt, sao mày lại buông xuôi nhanh đến vậy? Có lẽ giặt đồ sẽ là phương thức tốt nhất cho tâm hồn cằn cỗi này." Charlotte chợt nhớ ra điều gì đó và kết thúc một đêm dài với niềm vui tự tạo. Mùi hương của nước xả vải khẽ lấp đầy và xoa dịu những sợi dây thần kinh mỏng manh như hư vô ấy.
Trong khi đó, Engfa và Vivian lại bắt đầu cuộc truy kích vào từng nơi mà họ đã ghé sang. Mọi người chẳng thể nhớ nỗi những kẻ đã bước đến đây và trêu đùa nên họ đành phải chưng ra những túi kẹo đầy màu sắc và đóng cửa thêm một lần nữa. Cho đến lúc kết thúc đường đua ở chính căn hộ ban nãy.
"Cho kẹo hay bị ghẹo!"
"Oh... hình như ta mới gặp hai con ở đâu đó?"
"Đâu có, cháu vừa ra ngoài thôi." Engfa trả lời ngay tức khắc dù chắc chắn lời bà cụ nói là không sai vào đâu được.
"Chắc bà nhầm với con ma cà rồng nào khác rồi." Vivian bồi thêm.
"Hẳn, vậy..." Người chủ nhà miễn cưỡng lên tiếng. Dù thế cả hai cũng đã đạt được thứ mình muốn.
"Chạy thôi, Vivi!" Cô hét lên và nhanh chóng quay trở lại xe. Hai kẻ ngớ ngẩn cười đùa với nhau suốt đoạn đường dài.
"Con chưa bao giờ cảm thấy phấn khởi như thế cả."
"Bao gồm cả lần chúng ta chơi súng nước với nhau nhưng lại dùng tương cà chua thay thế đạn giả nữa à?"
"Không thể nào so sánh được với ngày hôm nay. Ai cũng tin vào màn kịch của chúng ta hết."
"Oh, nhưng nhóc con, nói dối như thế mãi thì sẽ không tốt đâu."
Vivian có vẻ trầm ngâm. "Vậy còn nói dối với người xấu thì sao?"
"Chà, cái đó thì tạm chấp nhận."
"Okay, nhưng con đói bụng lắm rồi. Chúng ta về nhà thôi."
"Ưm, tốt hơn là ta nên suy nghĩ lại. Ngồi đây và đợi tới khi mẹ thỏ ngủ say thì mọi thứ mới thật sự an toàn."
"Vâng." Vivian thở dài cả quãng còn Engfa thì đành miết cằm suy tư.
"Không lo lắng nữa, giờ thì tới quán ăn ưa thích để tiện thể lót dạ."
"Yay!! Con thèm gà rán lắm rồi."
"Và bố cũng vậy."
Bọn họ vui vẻ di chuyển, hầu hết thực khách xung quanh đều trầm trồ với sự đáng yêu của hai nhân vật này và nhân viên nhà hàng quyết định sẽ tặng một suất gà rán miễn phí làm quà.
"Tuyệt vời!" Vivian thích thú reo lên.
"Còn hơn cả dịp sinh nhật nữa nhóc."
"Bố ơi, tại sao mẹ thỏ lại ghét cà rốt sống đến vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.