Vivian đang rơi vào lứa tuổi tìm hiểu và chả trách được bản năng tò mò trổi dậy bất kỳ lúc nào dù rằng điều đó khiến cho Charlotte và Engfa căng thẳng tột cùng. Giờ thì bé con đã chuẩn bị cho công cuộc khai hoang vùng đất tri thức mới nhưng có lẽ bài vở và những con số chưa bao giờ là đủ để cho người bạn nhỏ thỏa mãn các câu hỏi bất tận của mình. Hơn hết, có một vấn đề mà Vivian đã thắc mắc từ rất lâu. Tại sao bố mẹ luôn phải khóa cửa phòng vào ban đêm? Vì lý do gì mà họ liên tục hò hét 'đừng dừng lại'? Người lớn thật là khó hiểu.
Với mức độ đo đạc sự tin tưởng tính bằng những lát khoai tây, con bé quyết định sẽ ngưng việc phó thác câu trả lời cho hai nhân vật chính mà thay vào đó là tìm đến dì Tina. Chẳng ai tận tâm được như người phụ nữ ấy cả nhưng để gặp mặt trực tiếp lại là một bước đi hết sức vất vả.
"Con muốn đến nhà dì chơi sao?" Charlotte do dự.
"Con muốn ghé thăm dì Tina." Vivian lập tức khẳng định.
Cặp vợ chồng nọ nhìn nhau trong sự bối rối. Có nguyên do kỳ bí ngầm diễn ra giữa mối quan hệ vô cùng gắn bó này. Thậm chí, con bé còn đánh bạo ngỏ ý dì Tina rằng, liệu cô nàng có đồng ý trở thành mẹ của mình thay vì hai người họ.
(Hồi tưởng)
Lúc này đây Vivian chỉ được tầm khoảng hai tuổi, nhưng đã mang trên mình ấn tượng khó phai. Mặc cho Engfa tự nhủ với thâm tâm, trẻ con nào rồi cũng thế, khi lớn lên sẽ đổi thay. Thực tế thì con bé lúc nào cũng nổi cơn thịnh nộ như vậy, hết đấm đá lại la hét suốt cả chặng đường. Dĩ nhiên, nếu đã động tay thì chỉ hướng về phía cô mà trút giận.
"Vivi, ngoan nào." Engfa khẩn cầu đứa nhóc bên cạnh.
"Không đâu!" Người bạn nhỏ vẫn thể hiện sự bực tức, hành động lặp lại ngày một nhiều hơn và thô bạo kịch liệt. Engfa dần phát ốm vì các cơn giận dữ vô lý mà cư nhiên riêng mình gánh chịu. Không ai trong số bọn họ có thể dập tắt được tình trạng này.
"Bà xã, nói con em thôi đi!"
"Mỗi lần con bé cau có thì là con em, còn vui vẻ thì là con cưng? Chuyện quái gì thế?"
"Không cần chờ nó vui vẻ, bình thường nó đã là con của em." Engfa nhấc đứa nhỏ lên và trao về tay vợ mình.
"Bé cưng, con sao vậy?"
"Con không muốn đi!"
"Chúng ta đang tới chỗ ăn trưa cùng với hai dì mà. Con không nhớ họ sao? Giờ thì bình tĩnh lại và để mẹ nghỉ ngơi một chút."
Vivian trông giống như đang suy ngẫm về mục tiêu tiếp theo của cuộc đời mình. Con bé không còn tâm trí đâu để mà trả lời bởi vì đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
"Dì Tina!" Người bạn nhỏ òa khóc nức nở.
"Oh, Vivi của dì!" Nữ nhân tóc đen liền phấn khích và vội vã nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn ấy và bế sang phía mình. Giờ thì hai người họ bận rộn quàng chặt lấy nhau như một cặp mẹ con thực thụ.
"Dạo này con sao rồi?"
"Con ổn. Dì có thể trở thành thành viên chính thức trong gia đình con luôn được không? Con không thích bố cho lắm!" Vivian hướng về chỗ Engfa đang đứng với bộ dạng rên rỉ cả ngày trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.