Mẹ Thỏ Siêu Nhân (VII)

133 2 0
                                    

Hành trang mang theo trên người chỉ vỏn vẹn một bộ quần áo, giờ thì cả ba trông chả khác nào những tay bắt nạt lũ trẻ trong vùng, Vivian chịu trách nhiệm ôm con gấu bông to hơn cả thân hình của mình còn Engfa thì phải kéo một bao tải lớn theo sau, chỉ riêng Charlotte đang dẫn chiêu quân đi 'xâm chiếm' những gian hàng kế tiếp. Được lúc càn quét hết, họ quyết định dừng chân và dùng chút bánh ngọt nạp đầy thanh năng lượng.

"Em đã có một ngày rất hạnh phúc." Nàng thỏ tán dương khi đã yên vị trong xe.

"Phải là 'nửa ngày' mới đúng, mẹ sao lại dễ dàng hài lòng đến như vậy?"

"Hử?" Charlotte bật cười khi bị 'vặn vẹo'. "Theo mẹ, như vậy là quá đủ. Hai bố con lại bày vẽ thêm gì nữa đấy?"

"Trước tiên, em phải đeo chiếc khăn bịt mắt này vào đã rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp." Engfa di chuyển ra phía sau vợ mình, tỉ mẩn chỉnh đốn lại tầm nhìn của nàng thỏ rồi cẩn trọng buộc một nút thắt vừa đủ lực.

"Làm liền ngay bây giờ luôn sao?"

"Đúng đúng!" Vivian náo nhiệt. "Mẹ thấy bố và con thương mẹ nhiều đến thế nào chưa? Cái gì liên quan tới mẹ là đều phải chọn màu vàng."

Không thể phũ nhận rằng ai có thể chối từ một yêu cầu đơn giản như thế này được cơ chứ? Nhất là khi tâm thế của Charlotte đang rất vui vẻ. Tùy chỉnh chiếc khăn thêm một lần nữa để chắc rằng nó không rơi khỏi đầu. Mặt khác, Engfa đã nhắn tin thông báo với mọi người hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ bởi lẽ nhân vật chính của bữa tiệc sẽ lên đường tham dự trong phút chốc. Ngay khi tiếng động cơ dừng hẳn và đỗ sẵn vào bãi đậu, Vivian đã xung phong hướng dẫn.

"Mẹ nắm chặt tay con nha."

"Okay con, bé cưng. Cảnh báo mẹ trước nếu như có bậc thang."

"Mẹ đang đi cùng với con đấy, không phải với bố đâu."

"Hey!" Engfa khẽ phàn nàn khi một lần nữa bị mang ra nhạo báng. Nhưng bạn cún quyết không để những việc nhỏ nhoi này ảnh hưởng tới cảm xúc, còn điều gì mà bản thân có thể bận tâm hơn là ngày sinh nhật của nàng thỏ. Nắm cửa khán phòng được xoay tròn và đẩy mạnh vào trong. Giờ thì cả dòng người từ sảnh lớn đã di chuyển khắp muôn nơi, chờ đợi tín hiệu.

"Để tôi cởi bịt mắt ra cho em."

"Cảm ơn cưng."

Tấm khăn buông lơi dưới mặt đất cũng là khi hàng trăm ngọn pháo được thắp sáng lắc lư trên nền trời huyền ảo. Cả không gian được trang trí với chủ đề tông tím đầy tao nhã, kia là bóng bay, đây là ánh nến và cả một chiếc bánh kem với số tầng cao không dưới hàng ba. Đâu đâu cũng là những hình bóng quen thuộc, có cậu bạn mất liên lạc thời trung cấp đột nhiên lại xuất hiện, có vị đồng nghiệp thỉnh thoảng gửi vài câu xã giao vậy mà cũng vì nàng đành trích xuất một ít thời gian tham dự, có nhiều lý do để tạo nên loại cảm giác tình thân nhưng chỉ duy nhất một điều khiến chúng rẽ lối - trũng thêm sâu hoặc bồi đắp theo cấp độ, đều là dựa vào nhân cách mỗi người.

"Tuổi mới vui vẻ, bà xã." Engfa thì thầm bên tai.

"Mẹ thỏ phải cười nhiều lên nha!" Vivian phấn khởi.

[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ