Ngày của Mẹ là một trong những sự kiện trọng đại nhất diễn ra thường niên. Nhưng đối với Vivian Waraha, điều này càng có ý nghĩa đặc biệt hơn cả khi vốn dĩ cô bạn nhỏ đã được nuôi lớn bởi tình yêu thương của hai người phụ nữ. Quay trở lại thời điểm một năm trước đó, món quà đơn giản bao gồm vài tấm thiệp chúc mừng cùng hai sợi dây chuyền thủ công do chính tay rùa con thiết kế. Bằng cách nào đấy khiến điều ấy bỗng trở nên khá dễ thương, niềm vui được nhân đôi xen lẫn sự tự hào từ những vị phụ huynh khi đón nhận và lưu giữ chúng.
Nhưng năm nay, Vivian biết mình cần phải làm gì khác. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất đặt ra, liệu trông nó sẽ trông ra sao?
"Không biết bố thích thứ gì nữa?" Cô bạn dùng một đầu bút chì màu gõ trên mặt bàn nằm suy tư. Cố hình dung xem những vật dụng mà Engfa thường xuyên sử dụng. Chẳng hạn như một chiếc cốc mới dùng để đựng cà phê, hoặc là một đôi dép lê di chuyển trong nhà hay bộ pyjama thuận tiện cho việc nghỉ ngơi. Vivian chợt nhận ra, đây đích thị là những gì mà mình mong muốn chứ không liên quan tới bạn cún. Ngày của họ nên đành phải nhượng bộ vậy.
Cô bạn lại tiếp tục ghé sang thăm hỏi con lợn tiết kiệm lần thứ ngàn trong ngày. Số tiền bên trong sẽ được để dành trong việc chi trả cho món quà sắp tới.
"Bé cưng à, mẹ làm đồ ăn sáng xong rồi. Xuống nhanh nào con gái." Giọng nói của Charlotte phát ra từ bên dưới tầng trệt. Đây cũng là dịp tốt để hỏi xem mẹ thỏ thực sự muốn gì cho ngày vui kề cận. Nhưng khi tới nơi, bố lại không có ở đây. Khác với mọi hôm, trên bàn bày biện cũng chỉ có duy nhất hai phần.
"Mẹ ơi, bố đâu rồi?" Vivian thắc mắc. Chẳng dễ chịu cho lắm khi phải ngồi dùng bữa cùng một chiếc ghế trống ở bên cạnh. Charlotte liền đặt ly nước trái cây về phía người đối diện, sau cùng xoa đầu con bé.
"Bố đang đi công tác vì một dự án mới. Con nhớ chứ? Đừng lo, bố sẽ về nhà sớm thôi."
Vivian gật đầu. Engfa là một nữ họa sĩ chuyên nghiệp chuyên vẽ truyện tranh nhưng bên cạnh đó còn xuất bản luôn cả sách dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Đôi khi cô cũng cần phải rời khỏi địa phương vì tính chất công việc. Bé con từng mong mỏi rằng chuyện này sẽ ngừng tái diễn bởi vì đó dường như là những buổi du ngoạn có ngày đi nhưng chẳng biết bao lâu sẽ quay lại.
"Chẳng biết bố có về kịp để tham dự 'Ngày của Mẹ' không nữa."
"Tất nhiên là bố sẽ có mặt. Dẫu cho hiện tại mẹ nghĩ là bố đang chật vật ngoài sân bay nhưng điều đó cũng hợp lý. Bạn cún ngốc không muốn bỏ lỡ việc trao một nụ hôn chào buổi sáng gửi tới rùa con của mình đâu." Charlotte quay sang thực hiện nốt hành động ngọt ngào lên má người bên cạnh thay cho chồng mình.
"Vậy mẹ thỏ, mẹ muốn nhận được quà gì vào ngày mai?"
"Oh," Charlotte ngập ngừng vì vẫn chưa có dự tính trước mắt bởi lẽ nàng đã có hẳn cho mình hai món quà đầy hiếu động và ngộ nghĩnh nhất. "Miễn là chính tay con tặng."
Lại là một câu trả lời thông thường của các bà mẹ. Vivian khẽ cau mày. Phải có cái gì đó chi tiết hơn đằng sau lời nói điển hình ấy.
"Con đã bắt đầu bỏ ống heo nhưng vẫn chưa đủ tiền mua cho mẹ một cái máy giặt mới."
Phản ứng dễ thương của con bé chỉ khiến Charlotte bật cười khúc khích. Đó là quá nhiều cho sự trông đợi nhưng trên mặt tinh thần thì hoàn toàn xứng đáng để được tuyên dương.
"Bé cưng, mẹ muốn thứ gì đó xuất phát từ trái tim hơn. Chúng ta còn nhiều thời gian để suy nghĩ về nó mà."
"Xuất phát từ trái tim ư?" Vivian lo lắng thực sự, vậy thì chủ đề không những chẳng thu hẹp lại mà còn sâu rộng hơn. Người bạn nhỏ liền nhớ tới những tấm thiệp giấy, một cái thì dùng bìa cứng màu vàng vẽ lên. Sau nữa thì trang trí thêm một vài con thỏ vào. Tuy không bằng tài nghệ của bốs nhưng miễn người nhận cảm thấy thích là được. Phần còn lại thì chắc chắn phải sử dụng bức thư nền màu trắng với một con cún đính thêm ngoài bìa. Vivian chưng mọi tâm tư cả buổi để hoàn thành nốt các tác phẩm.
"Oh, đúng rồi ha." Bé con vừa lóe lên một ý tưởng trong đầu. Cô bạn còn có thể chiêu mộ dì Heidi để làm thêm hai chiếc bánh cupcake. Nhưng trước tiên, cần đến được nơi đấy để học hỏi đã. Tất nhiên thế nào hai người họ cũng sẽ làm dư giả, vậy là được lấp đầy dạ dày trong gang tấc. Chưa kể, dì Tina chắc chắn sẽ không chịu ngồi nhìn đứa cháu yêu quý của mình hì hục cắt xén. Một bước đi thông minh, cả ba người đầu tiên sẽ ghé sang trung tâm mua sắm. Khi đã có đủ các nguyên liệu thì mau chóng quay về nhà và thực hiện. Vừa đảm bảo giữ được bí mật, vừa có thêm trợ tá đắc lực theo cùng.
"Mẹ thỏ, con có thể đến nhà mấy dì chơi được không?" Vivian nài nỉ và nhận được sự đồng ý của Charlotte ngay tức khắc. Mất không quá lâu để nữ nhân tóc đen chạy đến và rước rùa con của mình. Vừa chạm mặt, cả hai đã ôm chầm lấy nhau. Với chiếc túi chứa đựng chú lợn tiết kiệm đeo bên hông, bé con trông cực kỳ sẵn sàng.
"Tạm biệt mẹ."
"Nhớ cư xử ngoan ngoãn đấy." Nàng thỏ vẫy tay từ cửa chính, trong tiềm thức đã liên tưởng ngay kế hoạch của con bé. Nếu ai đó đồng ý chi trả mọi thứ trong khu thương mại thì cá chắc rằng Tina sẽ là người xung phong. Sự dự phòng chưa bao giờ là dư thừa nhất là khi Vivian khá chu đáo trong vấn đề bảo toàn quỹ cá nhân. Charlotte dần cảm thấy hết sức tự hào về tài năng của con bé. Đây có thể được coi là tính trạng di truyền khi Engfa vừa có khả năng ca hát và dùng bàn tay hội họa tự thân gây dựng sự nghiệp. Thì con gái cô trông chả khác gì bản sao nhí của mình. Thậm chí có lần, bé con còn bộc bạch lên kế hoạch ra mắt một đĩa đơn dành tặng cho bố mẹ và được trình làng khi tuổi đời chưa thổi được ngọn nến thứ tư. Đây là dấu hiệu cho thấy một ngôi sao sáng vừa được ươm mầm.
"Phải nhắn tin cho Tina mới được. Mong là em ấy không quá nuông chiều Vivian."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.