Chốn tựa trần của Tina và Heidi luôn là dự định ưu tiên hàng đầu làm nơi ghé sang của gia đình Waraha. Engfa và Charlotte mang theo một số tặng phẩm và tất nhiên là nhận lại cũng không ít từ cặp đôi trẻ con ấy. Chỉ riêng Vivian là thích hơn cả bởi lẽ lại có thêm một khoảng thời gian quý báu bên người cộng sự yêu mến của mình. Trước khi trở về, một nhà ba người còn được dúi vào tay những giỏ bánh nhỏ chứa đầy sự ngọt ngào từ phía cô nàng Heidi, không khó để tin được chỉ bấy nhiêu lại khiến đứa nhóc cư xử khó nhằn mọi hôm nhưng lần này lại mở lời cảm tạ.
"Thế còn cái ôm của dì đã biến đi đâu mất rồi?" Heidi đề cập tới bản giao ước từ thỏa xa xưa khi mọi thứ dường như đã chạm chân ra đến thềm cửa.
"Hey, con có nghe ta nói gì không đấy?!"
Tina bật cười thích thú. "Níu kéo cũng chẳng phải là cách, chị nên biết mình đang nằm ở vị trí nào trong tim con bé."
"Em đợi rồi xem, một ngày nào đó rồi nó sẽ thành sự thật."
"Yeah, vậy thì quý cô kiên trì cứ đứng thừ ra đó mà hư tưởng. Em đi dùng chút tráng miệng tiếp đây."
Heidi khẽ thở dài và cúi đầu trong nỗi thất vọng. Đúng là chỉ có đồ ngọt là không bao giờ tìm cách làm tổn thương kẻ khác. Trong lúc này đây, trên quãng đường về nhà, Charlotte đã nhận thấy những biểu hiện trước đó của bạn rùa con và tất nhiên là nàng chẳng thể ngồi yên với lối cư xử thiếu chừng mực ấy.
"Con biết lỗi rồi thưa mẹ. Lần sau con sẽ không như vậy nữa."
"Cá chắc với em là đâu lại vào đấy." Engfa đáp ngay khi đối phương vừa dứt lời và hiển nhiên là Charlotte cũng đành buồn bã đồng tình. Ít nhất, đêm nay là một đêm cực kỳ trọng đại và không có bất kỳ màn tranh cãi gay gắt nào đang ngầm diễn ra. Cả gia đình cùng nhau khoác trên người những bộ đồ ngủ tương quan và quây quần thưởng thức vài bộ phim Giáng Sinh ngập tràn sắc màu trên đài truyền hình trung ương như một cách ăn mừng kỳ nghỉ. Vivian sở hữu một chú người tuyết nhỏ nhắn làm họa tiết trên áo trong khi Engfa lại điểm thêm quý ngài Santa Claus và phần thân bên dưới đồng điệu với màu đỏ đặc trưng của lễ hội. Chỉ riêng Charlotte có sự lựa chọn tối giản nhất trong số bọn họ, vẫn là bộ pyjamas truyền thống nhưng đường nét hoạt họa đều mang đậm dấu ấn của sự kiện hôm nay. Đó là khoảnh khắc khá tuyệt vời nhưng diễn ra đầy ngắn ngủi. Vivian dần chìm sâu vào trong bức tranh thêu dệt bởi trí tưởng tượng phong phú của bản thân và đôi mắt cũng tạm thời bỏ ngỏ.
"Mẹ nghĩ là có người cần phải nghỉ ngơi rồi đây." Nàng thỏ thoải mái quan sát khung cảnh hết sức bình yên trên gương mặt hăng say ấy.
"Nhưng con vẫn còn muốn chơi tiếp..."
"Tin bố đi, con không muốn điều đó xảy ra đâu." Engfa hạ màn. "Giờ thì lên giường thôi nào bé cưng. Nếu như cả nhà chúng ta cứ để đèn và ngồi trước ống khói như vậy thì chắc hẳn ông già Noel sẽ chẳng dám bén mảng tới."
Vivian cũng chẳng vui vẻ gì khi nghĩ tới tình huống tồi tệ đó nhưng trước khi về phòng, cô bạn nhỏ vẫn kịp chuẩn bị chút bánh bích quy và cốc sữa nóng, cẩn thận đặt chúng lên bàn như món quà cảm ơn tới quý ngài râu trắng. Charlotte tiện thể giúp đỡ một phần và không lâu sau thì mọi thứ cũng đành tạm kết, Engfa sẵn sàng đón nhận con bé trong vòng tay và hướng tới chân cầu thang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.