Tác Phẩm Vô Giá (IV)

14 0 0
                                    

Tại khung cảnh khác, Vivian trông hoàn toàn hài lòng với bữa ăn chiều vội vã giữa sự nhộn nhịp của khung giờ tan tầm mà ắt hẳn chú chim non này vẫn còn đang ríu rít kể cho người dì của mình nghe bản thân đã gặt hái được những gì vào học kỳ đầu tiên. Tina thậm chí còn đề nghị cả hai nên di chuyển tới công viên gần nhất để thưởng thức trọn hương vị mùa hè, chỉ có những đứa trẻ mới hiểu được việc sở hữu một cây kem ốc quế giữa tiết trời giao nhau là điều tuyệt vời đến mức nào. Và rồi họ cứ nối tuyến theo hoạch định đề sẵn, trên đường đi thì dường như đoạn hội thoại luôn diễn biến không ngừng nghỉ.

"Dì thử đoán xem con đã gặp được ai?"

"À, chắc là nhóm Sesame Street lại bất ngờ xuất hiện như mọi lần sau đó reo hò bài hát thể dục quen thuộc và rồi mọi người đồng thanh hưởng ứng theo nó?" Tina khẽ bông đùa và tất nhiên là vẻ mặt của đối phương đang bối rối hơn bao giờ hết.

"Um.. Se...Sesem...?"

"Ấy chết, dì quên mất. Đây là một chương trình truyền hình xuất hiện cách đây... gần sáu mươi năm, dì lại hồ đồ nữa rồi."

Vivian cố tỏ ra thấu hiểu chuỗi sự kiện khá lạ tai ấy mặc cho não bộ màu hồng của con bé chỉ hoạt động tới mức đủ khôn ngoan để sinh tồn trước tình huống ngượng ngùng này. Bẵng một lúc lâu, chỉ khi cả hai quay trở lại xe thì rùa con bỗng nhớ ra điều gì đó.

"Tại sao bố và mẹ lại không đón con vậy dì?"

Việc này sẽ xuất hiện dù sớm hay muộn nhưng Tina vẫn tự thưởng cho bản thân một lời động viên bởi lẽ cô đã hoàn thành hết sứ mệnh để giữ chân người bạn nhỏ đến giây phút cuối cùng. "Con không muốn làm quá nhiều bài toán trong cùng một ngày thì họ cũng không muốn dồn hết mọi giấy tờ sang tận hôm sau. Bố cún và mẹ thỏ có thể bận rộn nhưng không có nghĩa là cả hai sẽ bỏ rơi bé cưng của dì đâu."

"Oh, vâng." Vivian mỉm cười, sau đó siết lấy các ngón tay của người bên cạnh chặt hơn. "Con thực sự cảm thấy rất vui vì dì đã đến rước con."

"Bất cứ khi nào con cần thì dì đều có mặt. Nhân tiện, bố mẹ con vừa gửi cho dì một tin nhắn bảo rằng nhớ bé cưng của họ lắm rồi. Dì nghĩ chúng ta nên quay về nhà thôi hoặc là... ghé sang cửa hàng kẹo thêm một tí nữa, con nghĩ sao nào?"

Đôi mắt của Vivian bừng sáng lên ngay lập tức. "Cửa hàng kẹo! Cửa hàng kẹo!"

Tina liền bật cười. "Còn chần chừ gì nữa, đi thôi!"

[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ