Đúng như những gì nhà tiên tri đại tài Engfa Waraha đề cập trước đó, đêm nay lại nổi lên những đợt sét dữ dội. Charlotte cố hết sức gạt ngang dẫu cho nó luôn áp đảo hai bên tai. Nàng đã quá quen với việc nhận được một vòng tay ấm áp và sự hiện diện của chồng mình ngay bên cạnh, ít nhất nó sẽ khiến cho cơn bão không thật sự đáng sợ đến như vậy khi có người bạn đời theo cùng. Khẽ kiểm tra nhóc tì Vivian, người đang bận ôm lấy chú cún bông màu tím trong khi say giấc nồng. Charlotte vội vã bước xuống tầng trệt nhanh nhất có thể và trông thấy Engfa đang nằm co ro trên đi văng, nó diễn ra khá thường xuyên dù cho đối phương có sinh hoạt trên giường nên cũng không lấy làm bất ngờ.
"Cún ơi." Nàng réo gọi người bên dưới nhưng không nhận được phản hồi.
"Babe, ông xã... Em xin lỗi mà. Làm ơn dậy nhanh nào." Charlotte giật mình bởi tiếng sấm chớp.
Engfa lẩm bẩm trong khoang họng. "Dạ vâng thưa Beyoncé vạn tuế. Tôi sẽ thực sự vinh dự khi được biên đạo cho bài hát tiếp theo của người."
Nàng trông giống như đang 'đội chiếc mũ xanh' ngay cả trong giấc mơ vậy. "Tên khốn kia. Sao cô dám nghĩ tới người phụ nữ khác? Kể cả là Queen Bee thì tôi cũng không nể mặt."
Engfa ngáp dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền. "Cô thích bản Single Ladies hơn hay là Lemonade? Dù là cái nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ trông thật hoàn hảo. Beyoncé chưa bao giờ làm ai thất vọng."
"Còn không mau thức dậy!"
Cô khẽ quan sát động tĩnh xung quanh, dụi mắt vài lần để chắc rằng vợ mình đang đứng đó với biểu hiện không mấy là tốt đẹp. Kể cả được quay về thực tế thì có kẻ vẫn kiên quyết cứng đầu nghĩ rằng đang rơi vào ảo mộng. "Oh, em tới xem Beyoncé nữa sao? Cô ấy vừa mời tôi biên đạo một điệu nhảy. Là mời tôi đó. Em tin được không?"
Charlotte đột nhiên trầm mặc, nàng không biết nên dùng loại cảm xúc gì thể hiện ra, mặc dù động thủ là những gì bản thân có thể suy nghĩ lúc bấy giờ nhưng đồng thời quá mệt mỏi để các cơ bắp hoạt động. Nàng thỏ chỉ việc tóm lấy hai cặp má của người bên dưới. "Bộ em đã hành hạ cưng nhiều tới nổi sinh ra tình cảnh như thế này hay sao?"
"Gì cơ?" Engfa dần hồi phục nhận thức. "Sao em lại ở đây? Giờ này thì phải lên lầu để nằm trên một chiếc giường lớn đầy ấm cúng và thoải mái đi chứ."
Một loạt các tiếng động kinh hoàng khác vang lên và Charlotte chỉ có thể nhảy cẩng vì điều đó. Không còn chỗ để Engfa có thể giữ sự kiên định nhất là khi trông thấy vợ mình sợ hãi vì những điều nhỏ nhặt.
"Bà xã, em ổn không?" Cô kéo đối phương vào một cái ôm ngay tức khắc.
"Tất nhiên là không. Cưng biết là em ghét sấm chớp như thế nào mà. Làm ơn về phòng mình đi." Charlotte rúc sâu vào vòng tay ấy.
"Không. Tôi sẽ ở nguyên đây. Chẳng phải tôi đã bị trục xuất khỏi đó rồi sao."
"Aw, thôi mà. Đừng có cứng đầu như thế. Em xin lỗi được chưa? Giờ thì về phòng đi, em hứa là chúng ta sẽ 'vui vẻ' sau." Engfa trong suy tưởng cũng đã có thể thở phào lòng mình nhẹ nhõm ngay khi nghe xong những lời nói đó. Nhưng rồi cảm giác bất an dần ập tới, chắc chắn sẽ bị làm phiền ngay khi vừa dấn sang màn khởi động nhẹ. Charlotte cố gắng đấy nhưng không ngăn được sự run rẩy tột độ của chồng mình trước các tình huống kia.
"Không được. Em biết Vivian có giác quan thứ sáu không? Chỉ cần chúng ta ở cùng với nhau thì ngay lập tức nó sẽ xuất hiện. 'Chuyện đó' có thể dời lại sau, ít nhất là để con bé đi học mẫu giáo đã. Giờ thì ngủ ngon." Engfa quay lại vị trí cũ đủ khiến Charlotte bĩu môi thất vọng nhẹ vì màn từ chối đầy khêu gợi này.
"Oh, hôm nay dám đuổi cả em?" Nàng khẽ nhấc tấm chăn lên và chui thẳng vào trong. Thoải mái tựa đầu bên cạnh bạn cún, đắm mình xuyên suốt một đêm dài trên đi văng. Và khi Engfa thức dậy, cảm nhận được mùi hương dễ chịu thân thuộc cùng với sức nặng áp sát tay, thật khó để ngăn được nụ cười mãn nguyện, và siết lấy cả thân người ấy trong lòng mình.
"Thừa biết là em không thể sống thiếu tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.