Charlotte đã hoàn thành xong công đoạn và bày biện một vài món ăn nhẹ trên mặt bàn , dặn dò Vivian dùng nốt mọi thứ mới an tâm quay lại tầng hai kiểm tra tình hình của chồng mình. Engfa trông vẫn vậy, chật vật giữa đống giấy báo ngổn ngang để gói ghém tác phẩm.
"Con bé phát hiện ra chưa?" Bạn cún băn khoăn ngồi bệt giữa sàn nhà.
"Ơn Chúa là chưa. Nhưng Vivian vừa đưa cho em một bảng danh sách tổng thể các phần quà mà nó muốn."
Cô bật cười thích thú ngay khi nhận được chúng trên tay, vẫn là dùng màu mực quen thuộc.
"Santa đã có mặt. May thay toàn những thứ mà con bé cứ lặp đi lặp lại suốt cả năm qua." Engfa đơn giản nhìn sơ qua một lần nữa để kiểm chứng lại lời nói có trùng khớp với trí tưởng tượng ngây ngô ấy.
"Thật tốt vì con bé vẫn tin vào sự hiện diện của quý ngài trong truyền thuyết. Rồi lúc nào đấy, vai diễn của chúng ta sẽ sớm kết thúc."
Bạn cún khẽ khựng người khi nghe thấy những gì mà vợ mình vừa đề cập bao gồm cả hàm ý Vivian sẽ trưởng thành trong thoáng chốc. Nhưng cỗ bánh xe thời gian vốn dĩ rất tàn nhẫn, dần đến một ngày Engfa chợt nhận ra vòng lặp ấy chẳng bao giờ loại trừ bất cứ ai. Từ thuở thiếu thời nằm sâu trong bụng mẹ, chớp mắt nhìn lại đã có thể lon ton giữ thăng bằng trên sàn gỗ, có thể vài năm sau liền đặt chân vào môi trường đại học. Bàn tay nhỏ nhắn tại phòng sinh của bệnh viện là đích thân cô giữ chặt từ lúc chào đời, hai mươi năm sau cũng với tư cách đó nhưng tình cảnh đổi thay, chấp nhận trao trả nó sang cho một chàng trai hoặc một cô gái khác ngay tại lễ đường. Đứa trẻ nào cũng vậy, chỉ sống ở tầng mây màu hồng ở một mức hạn định nhưng trong khoảng bao lâu là tùy thuộc vào nơi khởi nguồn đầu tiên của cuộc đời mình.
"Tôi tin là thế giới vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó đâu." Engfa khẽ rùng mình khi nghĩ về khả năng thống trị của Vivian. Charlotte chỉ có thể mỉm cười khúc khích cho sự ngớ ngẩn ấy và nhanh chóng hôn lên môi người bên cạnh.
"Quay lại thực tế nào."
"Mẹ thỏ ơi!" Bé con thét vọng lên từ bên dưới cầu thang và đối phương ngay lập tức chạy ùa xuống.
"Mẹ nghe đây, con cần gì sao?" Charlotte bế bổng Vivian trên tay và nhận được thêm một ánh mắt đáng ngờ khác. Chắc chắn trong phòng tranh đang có điều gì đó bí ẩn diễn ra.
"Chỉ là con đã ăn xong rồi."
"Yeah, khá rõ rệt." Nàng khẽ lau sơ vài quệt nước sốt còn dính dưới cằm rùa con. Ít nhất hai bố con bọn họ cũng có vài điểm chung đó là rất nhem nhuốc.
"Sao mẹ không ra ngoài bưu điện gửi thư cho ông ấy?"
"Lát nữa mẹ sẽ đi sau. Miễn là ngài Santa nhận được và ghé sang thăm con là ổn."
Vivian thở phào nhẹ nhõm. Chuyện cần đặc biệt lưu ý thì phải giao cho mẹ thỏ. Còn về phần bố cún thì tốt nhất nên cân nhắc lại.
"Mẹ có chắc là bố sẽ về kịp gặp chúng ta không?"
"Mẹ chắc. Con nghĩ sao nếu như mẹ và con cùng nhau xem thử vài tập phim hoạt hình?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EngLot] Mẹ Thỏ Siêu Nhân | Longfic
Fanfiction"Charlotte Austin? Vấn đề này sẽ đơn giản thôi. Nhưng Charlotte Waraha thì không đời nào." - Engfa Waraha.